Trên vách tường bỗng nhiên hiện lên từng dòng phù văn đỏ như máu, tựa như những mạch máu quấn quanh đá tường, sống động như có linh trí, giương nanh múa vuốt muốn nuốt trọn cả đám.
Lúc Minh Tích Nguyệt ra ngoài lịch luyện, đã từng nhìn thấy không ít loại phù văn, rất nhanh đã nhận ra kẻ này tính làm gì.
\”Phù văn đoạt sinh cơ tạo hóa, ngươi muốn nuốt hết bọn ta để ngươi sống lại, hay là có mục đích khác?\”
Đây được coi như một loại tà thuật, một khi bị nó quấn lấy, những luồng phù văn kỳ dị này sẽ lập sức cướp mất sự sống của con mồi, cho vật chết sống lại.
Phạm vi nhỏ có thể làm cho một người sống lại, còn phạm vi lớn hơn, hắn muốn làm gì y cũng không dám nghĩ.
Mọi người vô cùng kinh ngạc, vội vàng né xa phù văn này, sợ ở gần nó sẽ bị ăn mất, rồi trở thành cô hồn dã quỷ ở nơi này.
\”Khốn kiếp! Hắn muốn ăn sống cả đám chúng ta!\”
\”Muốn hồi sinh người chết? Dã tâm của ngươi lớn thật đấy, loại cấm thuật này mà cũng dám đụng.\”
\”Bọn ta sẽ không đứng yên cho ngươi giết đâu!\”
\”Ai chết còn chưa biết đâu!\”
\”Lấy hết pháp bảo giữ mạng ra, biết đâu có thể chống đỡ được đến lúc sư tôn đến cứu.\”
………
Linh lực ngũ hành đang lưu chuyển trong tay bọn họ, các loại trận pháp bảo vệ lần lượt được dựng lên, gắng gượng ngăn cản sức mạnh của tàn hồn.
Chỉ trong tích tắc, phù văn như thủy triều đỏ xô về phía bọn họ, ý đồ nuốt chửng cả đám!
Ngay đúng lúc đó, bọn họ khởi động xong trận pháp phòng hộ, ngăn cản toàn bộ phù văn ở bên ngoài.
Phù văn ngửi thấy mùi máu tươi thịt sống, điên cuồng ăn mòn trận pháp hộ thân, chuẩn bị khoét một lối vào để ăn sạch bọn họ.
Những phù văn xoay quanh bọn họ trông vô cùng quỷ dị, đỏ rực như máu, che trời lấp đất, tạo nên cảm giác áp bức ngột ngạt.
Đại sư huynh và bọn họ đang khổ cực duy trì trận pháp: \”Mau nghĩ cách, linh lực đang hao mòn dần, không chống đỡ nổi đâu.\”
Phù văn đang từng bước ép sát bọn họ.
Cố gắng cầm cự không phải là cách tốt, nếu không tìm được đột phá, thì bọn họ chỉ có nước chết ở trong này.
Bọn họ không muốn trải nghiệm lại cảm giác sinh mạng bị uy hiếm nữa đâu.
\”Cần phải phá mớ phù văn này mới được, nếu không sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ chui vào đây giết chúng ta.\” Sở Tinh Lan tập trung quan sát trung tâm phù văn, cặp mắt sắc như ưng nhìn chăm chú, rất nhanh đã phát hiện một điểm khác thường.
\”Tích Nguyệt, ở chỗ đó!\”
Giữa vòng xoáy phù văn, có một khối huyết thạch đỏ thẫm như chu sa, chính là nguồn năng lượng đang cung cấp cho toàn bộ cấm pháp.
Linh kiếm của Minh Tích Nguyệt có thể khắc chế Đại Vu, y rút kiếm hay về phía khối huyết thạch ấy, trên thân kiếm, con mắt đỏ bừng khẽ mở ra, phù văn lập tức cảm giác được một luồng sát khí đang xông đến.
Bọn họ nhanh chóng nhân cơ hội, cùng nhau hợp lực đâm nát khối huyết thạch ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, khối đá tan thành bụi máu, toàn bộ phù văn biến mất như chưa từng tồn tại.
Thân ảnh của tàn hồn Đại Vu dần hiện ra bên cạnh, tựa hồ vẫn đang lặng lẽ quan sát bọn họ.
\”Ra nhanh vậy? Bổn tọa còn tưởng các ngươi phải giãy giụa thêm một hồi. Đúng là hậu sinh khả uý.\”