Sở Tinh Lan đang chăm chú quan sát Ôn Viễn Sơn, muốn tìm ra dây tơ hồng quái dị ấy trên người hắn.
Thứ kỳ lạ xuất hiện lúc ban ngày ấy, vào lúc này lại chẳng thấy tăm hơi.
Lẽ nào điều kiện xuất hiện là khi có sát ý với Sở Tinh Lan?
Sở Tinh Lan hoài nghi kiếp trước mình chính là đồ tể giết lợn, vậy nên đời này mới bị ác ý vây quanh.
Minh Tích Nguyệt quay qua nhìn sườn mặt của Sở Tinh Lan, thấy cậu say mê nhìn, trong lòng không vui: \”Hắn thì có gì đẹp? Sao ngươi nhìn mê mẩn thế, ta ghen rồi đấy.\”
Còn chẳng bằng y!
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thì y cũng muốn cởi, cho Sở Tinh Lan từ từ mà ngắm.
Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan vẫn chăm chú nhìn, bỗng nảy ra một ý tưởng, y cầm lấy tay Sở Tinh Lan đặt lên trên người mình, bắt đầu giở giọng lẳng lơ.
\”Ngươi không những có thể nhìn ta, mà còn có thể đưa tay lên sờ, ngươi muốn làm gì ta cũng được hết.\”
Sở Tinh Lan cảm thấy cảm giác dưới lòng bàn tay không đúng lắm, nắn một cái: \”Đừng nghịch ngợm.\”
Sở Tinh Lan chịu Minh Tích Nguyên luôn, bất cứ lúc nào cũng có thể thân mật.
Bây giờ là lúc để thân mật sao?
Nghiêm cấm ghen tuông đua đòi.
Hai người bọn họ ở bên đó phát ra một chút động tĩnh, đôi tai nhạy bén của Ôn Viễn Sơn lập tức phát giác được, cau mày quay về hướng bọn họ phẫn nộ quát một tiếng.
\”Ai ở bên đó? Tiểu nhân phương nào dám lén lút rình mò mò ta! Mau ra đây!\”
Ôn Viễn Sơn phất tay, một cơn gió bổ xuống gò đất trước mặt bọn họ, linh kiếm hóa thành kiếm trận giết thẳng về phía hai người!
Một màn kiếm bay đầy trời, tất cả đều xông về phía bọn họ nhằm đoạt mạng.
Hai người vì né sự tập kích của thanh kiếm mà bổ nhào xuống nước, bắt lên một cột nước nông ngay trước mặt Ôn Viễn Sơn.
Hú hí với nhau nên mới bị lộ tẩy.
Ôn Viễn Sơn lập tức vơ ngay bội kiếm và quần áo bên cạnh, ánh mắt tăm tối nhìn hai người trong nước, linh kiếm trong tay sẵn sàng bay ra bất cứ lúc nào.
Sở Tinh Lan: \”Bọn ta là người của Lăng Tiêu Tông.\”
Chuyện xấu thì cứ đẩy đi.
\”Vớ vẩn. Sở Tinh Lan, ngươi vừa nói là ta đã nghe ra tiếng của ngươi, ta đâu có điếc.\”
Hai người từ trong nước bật dậy, trước mối thù sinh tử, Ôn Viễn Sơn đã ngay lập tức nhận ra hai người, suýt nữa thì tức đến nổ phổi.
\”Là hai người các ngươi, không ngờ các ngươi lại dám làm hái hoa tặc lén nhìn ta tắm ngay trong Thanh Nguyên Tông, đúng là vô liêm sỉ!\”
Đừng tưởng che mặt là hắn không nhận ra hai người này.
Kẻ thù không đội trời chung, có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.