Đối thủ đầu tiên của cậu chính là con trai tông chủ Thanh Nguyên Tông Ôn Viễn Sơn.
Ôn Viễn Sơn lĩnh hội kiếm pháp của Thanh Nguyên Tông khá tốt, trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Thanh Nguyên Tông cũng được xem là một người có thực lực, là đối thủ đáng gờm.
Kiếm pháp của hắn rất được người trong tu chân giới hết lòng khen ngợi, nói rằng sớm muộn gì hắn cũng trở thành đời kiếm tiên tiếp theo.
Sở Tinh Lan cảm khái, một kiếm tu xuất sắc như vậy, sao lại đến gần Thường Vũ Thư, trông cũng không bình thường theo hắn, đúng là bị hạ cổ rồi.
Tiện đây cậu cũng có chút tò mò, kiếm quyết của Tang Tịnh Viễn cũng rất mạnh, kiếm pháp của hai người mỗi người một vẻ, rốt cuộc thì trong hai thiên tài kiếm tu này, ai mạnh hơn ai?
Không ít người nghe nói giữa Sở Tinh Lan và Ôn Viễn Sơn có thù oán, vừa thấy hai người rút thăm đối đầu, ngay lập tức lén lút xì xào bàn tán sau lưng bọn họ.
\”Cũng may, ta không gặp phải hai người bọn họ ngay vòng đầu tiên, người nào cũng không dễ đối phó, đều có thể đè ta ra đất mà đánh.\”
\”Trận đấu của thiên chi kiêu tử, trông ai cũng không giống sẽ dễ dàng thua, lần này khó đoán rồi đây.\”
\”Chẳng phải trước đó Sở Tinh Lan đã giết Thường Vũ Thư ngay trước mặt mọi người à, ta nhớ Ôn Viễn Sơn có ý với Thường Vũ Thư thì phải? Lần này chúng ta có kịch hay để xem rồi.\”
\”Hai người có thù cũ, lúc đấu pháp trên võ đài chắc sẽ không đánh đối phương đến chết đấy chứ? Trong lúc thi đấu giết người không phải chuyện hiếm gặp.\”
\”Ngươi quên rồi, kim đan của Sở Tinh Lan có thể vượt cấp giết chết người mạnh hơn mình, hắn ra tay không nhẹ đâu. Các ngươi chớ coi thường hắn.\”
\”Kiếm pháp của Ôn Viễn Sơn rất lợi hại, tu vi cũng cao hơn một chút, ta cảm thấy hắn sẽ thắng.\”
\”Đáng tiếc phải đợi ba ngày sau mới được xem bọn họ tỉ thí, cảnh ngươi chết ta sống chắc chắn rất hấp dẫn.\”
………
Sở Tinh Lan nhìn vào tên đối thủ, không khỏi cảm khái, đúng là trùng hợp quá đi: \”Khéo thế, ngay trận đầu tiên đã phải quyết đấu sinh tử rồi.\”
Xét theo mức độ bênh vực của Ôn Viễn Sơn dành cho Thường Vũ Thư trước đây, cậu cảm thấy tên mù quáng này chắc chắn sẽ tìm cách gây rắc rối với mình.
Tuy hai người có ân oán, nhưng Sở Tinh Lan vẫn chưa từng giao đấu với hắn bao giờ, về phải tìm hiểu một chút về công pháp của hắn mới được.
Trận thi đấu của bọn họ sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, trong thời gian này họ có thể đi dạo quanh Thanh Nguyên Tông, xem các trận đấu khác trong đại hội để học hỏi thêm
Ngày thứ nhất diễn ra vài trận thi đấu, Sở Tinh Lan không rời đi, đứng ở bên cạnh quan sát cách xuất chiêu của người khác, tiện thể học một chút.
Trận thứ nhất, Lư Ngọc Thành của ngự thú phong lên sàn.
Lư Ngọc Thành lần nữa tái xuất giang hồ, lúc hắn ngồi xe lăn, đối thủ trào phúng hắn không biết tự lượng sức, nhưng vẫn e ngại thiên phú đọc lịch sử đen của hắn, nôn nóng chuẩn bị ra tay đánh hắn ra khỏi võ đài.