Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 – Chương 101: Cũng may đem theo thuốc tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 - Chương 101: Cũng may đem theo thuốc tốt

Người trong đội ngũ của Sở Tinh Lan cũng coi như có chút thực lực, vừa ra mới khỏi chỗ sâu nhất của bí cảnh đã có không ít thế lực đỏ mắt theo dõi bọn họ.

Như hắc bào nhân đã nói, sẽ luôn có người nghi ngờ bí bảo nằm trong tay bọn họ, tìm đến muốn giết người đoạt bảo.

Suốt quãng đường bọn họ đã tiêu diệt những tu sĩ có ý đồ xấu này, tăng đốc đuổi theo hắc bào nhân.

Đám người Cực Lạc Các thấy bọn họ vội vã di chuyển, trong lòng sinh nghi, Tạ Linh Hoa tiến lên phía trước ngăn cản bước chân của bọn họ.

\”Các ngươi đi đâu mà vội thế, bí bảo đang ở chỗ các ngươi à? Vậy thì mau giao ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, đừng có ép ta phải ra tay đích thân giết người đoạt bảo.\”

Tạ Linh Hoa xưa nay thích ra tay giết người.

Giết thì giết người khác chứ hắn vẫn chưa muốn tổn thương đến Sở Tinh Lan, có chút do dự.

Lại gặp phải cái tên Tạ Linh Hoa cứ bám riết lấy bọn họ, sắc mặt Sở Tinh Lan trở nên khó coi, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu.

\”Không ở chỗ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi mù rồi? Không thấy bí bảo đã bị một nam nhân mặc hắc bào mang đi à? Ngươi đuổi sai người rồi, đừng chắn đường bọn ta.\”

Tạ Linh Hoa đùng cái chắn đường bọn họ truy đuổi, Sở Tinh Lan không khỏi hoài nghi bọn họ cấu kết với nhau, cố ý qua đây ngăn cản.

Chỉ cần không mù là biết bí bảo đang ở chỗ hắc bào nhân.

Rốt cuộc thì Cực Lạc Các diễn vai gì trong vở kịch này?

Minh Tích Nguyệt: \”Nghe thấy chưa, chó ngoan không cản đường.\”

Tạ Linh Hoa không quan tâm, hắc bào nhân có mang bí bảo đi hay không cũng chẳng liên quan đến hắn, nhưng ánh mắt ghét bỏ của Sở Tinh Lan suýt nữa làm hắn sướng chết.

\”Ta không tin, chắc chắn bí bảo ở chỗ các ngươi. Không chịu giao ra à? Vậy thì ta phải mang đi một thứ ngang giá rồi.\”

Tầm mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Sở Tinh Lan, hai mắt nhìn chằm chằm như hổ đói khiến người khác bất an.

Thứ hắn muốn mang đi, không nói cũng rõ.

\”Tinh Lan không phải đồ vật, không được phép nhìn hắn.\” Minh Tích Nguyệt cau mày quát Tạ Linh Hoa, \”Ánh mắt của ngươi khiến người khác buồn nôn quá đấy.\”

Minh Tích Nguyệt có căn cứ ghi ngờ Tạ Linh Hoa đòi bí bảo chỉ là cái cớ, muốn bắt Sở Tinh Lan đi mới là thật.

Thật đáng chết!

Trong cái bí cảnh này, sao lúc nào cũng gặp cái tên biến thái Tạ Linh Hoa dòm ngó đạo lữ y vậy chứ!

\”Bí bảo và người, ta phải mang đi một. Bí bảo cũng chẳng quan trọng, không có duyên thì thôi. Đợi ta có duyên rồi tự nhiên sẽ gặp lại nó, sao phải gấp.\” Tạ Linh Hoa sớm đã vạch ra kế hoạch, lần này đến tu chân giới phải bắt người về, đã chẳng để ý đến bí bảo gì đó nữa, vô lý ngang ngược tập kích về phía Sở Tinh Lan, \”Không đưa bí bảo, vậy thì Sở Tinh Lan ngươi đi theo ta, lần này kiểu gì ta cũng phải bắt ngươi về Cực Lạc Các.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.