Hắn mà còn ở đây nói chuyện với tên này nữa chắc sẽ tức mà đánh tên Omega này mất.
Bỏ mặt lại tên kia, hắn chạy nhanh xuống sân trường. Lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ mất đi thứ gì đó, dù thứ đó chưa phải của mình.
[Jimin]
Vừa chạy xuống cầu thang cậu liền vấp mà té, chân té không đến nỗi quá đau nhưng cậu muốn khóc quá.
\”Đều tại cậu ta, tên xui xẻo. Mình phải giết cậu ta để tránh vận xui mới được\”
Người cậu vừa ướt vừa đau, giờ cậu còn chẳng phân biệt được cơn đau đấy là do hắn hay do cậu bị té nữa.
Òa khóc lớn, chỉ muốn có người đến an ủi mình như năm 4 tuổi thôi. Mà cái người đó chắc giờ đang vui vẻ bên tên Omega kia rồi, làm gì có chỗ cho cậu nữa.
[Jungkook]
Chân dài cũng là một lợi thế, chạy nhanh xuống liền thấy bóng dáng cậu. Bé nhỏ của hắn ngồi xổm dưới mưa, nhìn cậu khóc Jeon Jungkook đau lòng chết đi được.
\”Nè Park Jimin, có biết là đang mưa không hả?\”
~•~•~
Nghe giọng hắn cậu liền cảm thấy chán ghét.
\”Không mượn tên như cậu quản tôi, đi mà hôn hít với mấy em Omega của cậu đi\”
\”Em trước mặt tôi cũng là Omega mà nhỉ? Còn không biết đứng dậy, bệnh bây giờ.\”
Khều khều Park Jimin đang ngồi đó, vừa nói vừa cuối xuống nắm lấy tay cậu kéo đi. Park Jimin vừa bị nhấc lên chút liền la oan oan.
\”Nè có biết tôi vừa bị té không? Sao cậu không có tình người vậy, một chút cũng không.\”
\”Là tôi, tôi sai. Bé Jiminie đau ở đâu đưa anh Jungkook xem nào\”
\”Đi ra chỗ khác chơi \”
\”Hay anh cõng bé về\”
\”Không mượn, đi lên với em kia đi\”
Thoáng chút giật mình, cậu thấy mặt hắn nhăn lại còn có chút hơi run.
\”Đừng hiểu lầm, tôi giải thích cho. Cậu đừng giận tôi\”
\”Tôi cũng chỉ là bạn của cậu nên có quyền gì xen vào chuyện của cậu, không cần giải thích. Cậu yêu ai thích ai cũng là quyền của cậu, tôi thì là cái thá gì mà cậu phải giải thích.\”
Vội bịt miệng Jimin lại, hắn không muốn nghe cậu nói như thế. Cậu luôn luôn là điều hắn muốn nhìn thấy khi mở mắt hay ngay cả khi say giấc,
Cậu luôn có quyền quyết định cuộc đời của hắn nếu cậu muốn …. Vì hắn cho phép người mình yêu làm như thế.


