Đã 2 ngày kể từ khi mẹ em đẩy em sang nhà hắn, em muốn về nhà ngủ nhưng mẹ hắn không cho. Hắn càng không chịu cho em về…
[Trước đó]
\”Jimin ah, ngủ với anh đi. Anh hứa sẽ không làm gì đâu mà, anh hứa thật đó!\”
\”Anh là Alpha em là Omega, không được không được. Tối anh lại ngứa răng quay sang cắn em thì sao? em đâu thể giết anh như giết sói\”
\”Làm sao có thể chứ, em cứ nói quá\”
\”Nếu phải ngủ ở nhà anh thì em cũng sẽ ngủ ở phòng cho khách, anh đừng có mơ nữa \”
[Quay lại hiện tại]
Không biết cái tên này làm sao, ngày một, ngày hai còn chịu an phận ở yên trong phòng riêng. Sáng ngày thứ ba, vừa mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt sáng sủa của hắn. Đẹp trai thế này chắc chắn là người yêu em rồi!
Không biết từ bao giờ em lại luôn có cảm giác muốn nhìn hắn thật lâu, dù ở đâu đi nữa. Dù nhiều lúc hắn có hơi khùng nhưng lắm lúc đáng yêu vô cùng…
Jimin thích được yêu thương, chìu chuộng. Em thích cảm giác được ôm, được quan tâm, được hôn. Nhưng chỉ có hắn là thỏa mãn được em, từ nhỏ đến lớn hắn luôn biết em cần gì vào lúc nào. Hắn luôn ở phía sau em, khoảng thời gian hắn đi em buồn chán vô cùng. Việc quen ai thương ai thích ai cũng chẳng còn quan trọng, khi hắn về hắn lại đưa ra đề nghị đó….
\”Tên đáng ghét nhà anh\”
Đưa tay miết nhẹ lên mũi hắn, phòng thơm nhẹ mùi bạc hà của hắn, thoang thoảng trong không khí, thơm mát dịu nhẹ.
Đột ngột giọng hắn vang lên.
\”Ah, Jiminie ở đây đi mà. Đừng có về nhà, anh sẽ nhớ lắm. Nhỏ bé ơi\”
Ngủ mà cũng mơ thấy em nữa hả? Tên này có cần simp em đến như vậy không. Em mà không yêu hắn thật chắc sau này cũng sẽ phải yêu hắn thôi. Nhưng tiếc quá…
\”Em yêu anh từ trước đó cơ\”
Chồm người ý muốn sẽ đè lên hắn nhưng vừa định ngồi dậy liền bị hắn kéo lại ôm vào. Mắt vẫn nhắm nghiềm, tay vẫn siết lấy eo em.
\”Anh nghe cả rồi, anh cũng yêu em. Park Jimin\”


