Thừa An kích động đến không thở nổi
Đứng không vững mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo
Cậu không thể tin nổi.
Tuy rằng beta có thể có thai nhưng thật sự rất hiếm, có rồi cũng khó mà giữ lại
Vả lại đây còn là đứa con của cậu và tên đã giam cầm, cưỡng hiếp chính mình
Thừa An không muốn phải bỏ đi đứa bé
Cũng không muốn đứa bé phải chịu khổ như mình.
Hắn ta từ lúc nào đã đứng kế bên ôm lấy cậu.
\” rất nguy hiểm nếu sinh nó ra \”
\” cục cưng à….\”
\” chúng ta bỏ nó nhé\”
…..
Cậu thua rồi, cậu không thể bỏ đứa bé được. Cậu cảm thấy đứa bé không có tội, nó cũng đáng được sống
Thừa An ôm hắn ra sức năn nỉ. Nước mắt giàn giụa.
\”Hức…chúng ta kh..không bỏ nó…. Có được không?\”
\” không được đâu cục cưng à \”
Hắn thực sự cũng không nỡ bỏ đứa bé nhưng beta có con thực sự rất nguy hiểm. Hắn lúc đầu chỉ muốn chơi đùa cậu một chút.
Nhưng cuối cùng lại không nỡ buôn tay cậu.
\”Anh à…huhu nó là con của chúng ta đó \”
\”Làm ơn…hức…đ..đừng bỏ nó mà huhu\”
\”Huhu….anh ơi em không muốn bỏ đâu em sẽ nuôi nó mà \”
\” không làm phiền anh đâu\”
Hắn cũng bối rối không biết làm sao.
Nhìn thấy cục cưng của hắn khóc lóc thảm thương như vậy hắn cũng mềm lòng
\”Được rồi,nếu vậy thì không khóc nữa em phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi thật nhiều thì mới có sức chứ\”
\”Xem em khóc đỏ mắt kìa, ngoan không khóc nữa \”
Hắn ôm cậu dỗ dành, vỗ nhẹ vào lưng cậu
Một lúc sau Thừa An không kiềm chế được mà ngủ thiếp đi
Lúc nầy khuôn mặt Lục Dĩ Phong lạnh lẽo mà bế Thừa An vào một căn phòng đầy đủ trang thiết bị y tế
Bác sĩ bước vào
\”Đã chuẩn bị xong rồi\”
Hắn đặt cậu lên giường chần chừ mà quay lưng đi
\”Tuy rất khó nhưng beta vẫn có thể sinh con bình thường…..tôi thấy cậu ta vẫn bình thường tôi nghĩ không nhất thiết phải bỏ đứa bé nầy đâu\”
\”Cạch \”
Tiếng đóng cửa
……
Thừa An tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường
Thấy bác sĩ đang cầm một cây kim tiêm
Cậu liền bật dậy nhưng lại bị 2 y tá kế bên kéo lại
Thừa An sợ hãi cực độ mà giẫy giụa
\”K..không!!!\”
\”Đừng mà\”
\”Không…\”
Cậu bị tiêm thuốc, cơ thể từ từ yếu đi, không còn sức đủ sức để phản kháng nửa
Hình như lúc nầy Thừa An cảm thấy mình nên chấp nhận buông bỏ đứa bé
Nhưng lại cò một chút…..không cam tâm.
🌼Đôi lời của tác giả:
Kakaka😈😈😈