Chương 82: Tình địch
Editor: JeffmaterXXX
Buổi tối, Đỗ Nhược cùng Tử Tô ước định đến cửa Tập Vị Trai gặp mặt, cùng đi dạo chợ đêm.
Sáng mai các nàng phải ngồi xe trực tiếp trở về trường đi học, lần du lịch này, thời gian còn lại không nhiều lắm, phải hảo hảo quý trọng.
Đỗ Nhược thay một chiếc váy dài màu tím cổ trễ, đeo túi xách nhỏ hình hoa cúc, đội vòng hoa mà Đỗ Dũng mua cho nàng, bước chân nhẹ nhàng ra cửa.
Hơn mười phút sau, Đỗ Nhược nhìn Tử Tô, cùng nam sinh bên người nàng, còn tưởng rằng là mình bị hoa mắt, có chút chần chờ nói: \”Cố Diệc Chính? Thật khéo, vậy mà ở chỗ này cũng gặp anh.\”
Nhưng trong lòng Đỗ Nhược biết chuyện này không có khả năng trùng hợp, vì thế lấy ra di động, gửi tin nhắn WeChat cho Tử Tô: \”Tô Tô, có phải cậu gọi hắn tới hay không?\”
Tử Tô nhìn tin nhắn trên WeChat, đi đến bên người Đỗ Nhược, kéo cánh tay cô bạn, có chút chột dạ cười rộ lên, \”Hắc hắc, cậu biết đó, đối vối yêu cầu của Cố Diệc Chính mình thật sự không cự tuyệt được.\”
Đỗ Nhược: \”……\”
Cái cô nữ hoa si này, cũng không biết Cố Diệc Chính cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì, lại nghe lời hắn như vậy.
\”Tiểu Nhược, ngày mai khai giảng rồi, hôm nay anh tới đây một chút, cùng các em giải sầu.\”
Cố Diệc Chính đi đến bên cạnh Đỗ Nhược, nhìn xuyên làn váy nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm, hắn ôn nhu nhìn Đỗ Nhược, giống như \”anh trai mưa\” nhà hàng xóm.
Đỗ Nhược gật gật đầu, phụ họa nói, \”Đúng vậy, thời gian qua thật nhanh, ngày mai lại phải khai giảng, nếu đã gặp, vậy cùng đi dạo đi.\”
Đỗ Nhược nắm tay Tử Tô để nàng đi ở giữa, ngăn cách ánh mắt cực nóng Cố Diệc Chính đang nhìn mình, nhưng là hiệu quả cực nhỏ.
\”Tiểu Nhược, sao anh có cảm giác em đang trốn tránh?\”
Cố Diệc Chính trong tay cầm hai túi đồ ăn vặt và đồ uống mua cho các nàng, trong lòng cười khổ một tiếng.
\”Không có a, anh suy nghĩ nhiều rồi.\”
Đỗ Nhược hiện tại đầu óc chỉ toàn một ý tưởng, chính là đừng bị ba ba nhìn thấy, sợ hắn sẽ nghĩ nhiều.
Kết quả là chuyện càng không muốn nó xảy ra nó liền phát sinh.
Ở phía trước chỗ bán hoa đăng, Đỗ Nhược gặp Đỗ Dũng đang đứng tại quầy nướng BBQ.
Trong miệng hắn ngậm thuốc lá, dưới chân mang đôi dép lê khách sạn, nếu không phải dựa vào giá trị nhan sắc chống đỡ, chút giả bộ này thật sự nhìn không nổi.
Hắn cũng thấy được Đỗ Nhược, hướng về phía ba người đi tới.
Đỗ Nhược đeo túi xách, chạy nhanh đến trước mặt ba ba, cười nói, \”Ba ba, người đang mua đồ nướng a?\”
Đỗ Dũng bất động thanh sắc giúp con gái chỉnh lại dây đeo, nhíu mày nói, \”Ân, nhìn váy con này, làm sao mà vú cũng che không được?\”
\”Ba ba!\”
Đỗ Nhược duyên dáng gọi to một tiếng, đỏ mặt quay đầu lại, còn may Tử Tô bọn họ chưa đi qua, hẳn là không nghe thấy.
Đỗ Dũng biết con gái thích ăn đồ nướng BBQ, cố ý ra mua, tính mang về cho Đỗ Nhược ăn khuya, ai ngờ thấy con gái trang điểm đến xinh đẹp như vậy đi dạo phố.
Nếu chỉ nàng và Tử Tô cùng đi, hắn cũng không nói gì, nhưng lại nhiều thêm một người mà hắn đặc biệt nhìn không thuận mắt Cố Diệc Chính, tâm tình trở nên phi thường khó chịu.
Nếu hắn nhớ không lầm, cái tên nam sinh trước mặt này, chính là người trước kia đã đưa con gái về nhà.
Đỗ Dũng bất động thanh sắc nhìn Cố Diệc Chính, Cố Diệc Chính cũng thần sắc bình tĩnh nhìn ba ba Đỗ Nhược, vươn tay ra ——
\”Thúc thúc, xin chào, con là bạn học của Tiểu Nhược và Tử Tô, hôm nay tới tìm các nàng đi chơi.\”
\”Ân.\”
Đỗ Dũng hút một hơi thuốc, bắt tay với Cố Diệc Chính, cái này xem như hai người lần đầu tiên chính diện giao phong.
Không khí trở nên có chút vi diệu, Đỗ Nhược đem ba ba kéo đến một bên, mười phần muốn sống giải thích nói, \”Ba ba, con cùng Cố Diệc Chính là lâm thời gặp nhau, con cũng không biết anh ta sẽ đến.\”
Đỗ Dũng cười hừ một tiếng, có chút ý vị không rõ: \”Hắn còn rất chấp nhất, trăm phương ngàn kế tới gặp con.\”
Cố Diệc Chính đứng một bên, nhìn Đỗ Nhược thân mật kéo tay ba ba nàng, khuôn mặt nhỏ phấn hồng e thẹn, không giống như cha con, càng giống như tình lữ, hơn nữa ánh mắt ba ba Đỗ Nhược nhìn hắn, tựa hồ xem hắn như tình địch.
Sao có thể chứ?
Cố Diệc Chính nhíu mày, đem ý nghĩ hoang đường trong đầu ném ra.
Đỗ Dũng cầm bọc đồ nướng BBQ đóng gói xong, hắn xoa xoa đầu Đỗ Nhược, \”Ta đi về trước, các con đi chơi đi.\”
Đi về phía trước, hắn đem bóp tiền đưa cho Đỗ Nhược, sợ khi nàng muốn mua đồ lại không đủ tiền.
Đỗ Nhược nhận bóp tiền, trong lòng ấm áp.
Tuy rằng Đỗ Dũng sẽ không nói mấy lời dễ nghe, nhưng hắn biết nàng khó dịp được cùng bằng hữu đi dạo phố, vạn nhất mời khách, nếu không đủ tiền sẽ xấu hổ, cho nên trước tiên đem bóp tiền đưa cho nàng.
Nhà bọn họ tuy rằng không giàu có, nhưng Đỗ Dũng có thể làm tất cả những điều tốt nhất cho nàng.
☀Truyện được đăng bởi Reine☀