Chương 70: Đi leo núi, cùng ba ba ở giữa sườn núi làm tình, một bên thao một bên cùng người khác nói chuyện phiếm ( cao H )
Editor: JeffmaterXXX
Bởi vì lớp học sinh khóa trên cũng bắt đầu vào kỳ kiểm tra muốn mượn phòng học của khóa dưới, cho nên trường học quyết định cho nghỉ ba ngày.
Đỗ Nhược cao hứng sắp hỏng rồi, một đêm trước khi đi liền sửa soạn đồ vật, bỏ vào túi hành lý.
Đỗ Dũng tắm rửa xong ra tới, nhìn đám hành lý ngổn ngang dưới đất lại nhìn về phía con gái, \”Con là đi du lịch hay là đi chạy nạn?\”
Mang nhiều đồ vật như vậy, không mệt sao?
\”Khó có dịp đi ra ngoài một lần, khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ nha.\”
Đỗ Nhược ngồi xổm bên cạnh rương hành lý, thân thể kiều kiều mềm mại, không cảm thấy có cái gì không đúng.
\”Con mang theo cái gì?\”
Đỗ Dũng đi qua, tiện tay lật mấy thứ mà con gái mang theo.
Đỗ Nhược bẻ bẻ ngón tay, bộ dáng nghiêm túc thực sự đáng yêu, \”Con tính rồi, đồ sạc điện thoại, cục sạc khẳng định không thể quên, còn có mỗi người chúng ta mang theo ba bộ quần áo, còn có chút trái cây và nước khoáng, còn có còn có, một ít đồ dùng tẩy rửa cùng hai cái khăn lông, vạn nhất trời mưa, con còn mang theo áo mưa……\”
Đỗ Dũng đem nàng bế lên, ngồi trên sô pha, cười nhẹ nói, \”Suy xét thật chu đáo.\”
\”Đó là.\”
\”Kỳ thật không cần mang nhiều đồ như vậy, chân núi với giữa sườn núi đều có chỗ bán mấy thứ này, chúng ta có thể tới rồi mua sau cũng được.\”
\”Không được,\” Đỗ Nhược chu chu cái miệng nhỏ, \”Có thể mang theo thì mang ~ trong nhà có đồ vật, hà tất lại đi mua, ba ba, đừng xài phí phạm.\”
Nhìn bộ dáng con gái tính toán tỉ mỉ, Đỗ Dũng xoa xoa cái cổ tuyết trắng của nàng, đôi mắt tràn ngập sủng nịch: \”Vậy được, nghe con.\”
\”Hì hì.\”
Đỗ Nhược ghé vào trên người ba ba, vì chuyến du lịch ngày mai hưng phấn không thôi.
Bọn họ buổi sáng 6 giờ liền phải đến nhà ga ngồi xe, vì thế đêm nay Đỗ Dũng không tiếp tục đè con gái lăn lộn, để nàng ngủ một giấc an ổn.
Buổi sáng 5 giờ rưỡi, hai người rời giường.
Khi vào nhà ga ngồi chờ, chỉ có hai ba nhóm phụ nữ muốn vào thành phố cũng đang đợi xe.
Ngồi xe đến chân núi Lộc Minh, tổng cộng mất ba giờ.
Đỗ Dũng một tay nắm tay con gái, một tay quẩy theo một cái túi màu đen, leo lên núi hô hấp vững vàng, một chút cũng không thở gấp.
Ngược lại Đỗ Nhược, cái gì cũng không cầm, bò một lát liền mệt đến đi không nổi, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.
\”Tới, ta cõng con.\”
Đỗ Dũng đối với con gái vươn tay, ôm thắt lưng nhỏ nhắn của nàng.
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, có chút hổ thẹn, nàng uống một hớp nước lớn, thở dốc không đều, \”Ba ba, người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Con rốt cuộc biết người tối hôm qua vì sao nói không cần mang theo nhiều đồ vật như vậy ……\”