Tiểu Quai (Cấm Kỵ) – Chương 67: Đỗ Nhược chỉnh tra nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 5 tháng trước

Tiểu Quai (Cấm Kỵ) - Chương 67: Đỗ Nhược chỉnh tra nam

Chương 67: Đỗ Nhược chỉnh tra nam

Editor: JeffmaterXXX

Thành tích kiểm tra cuối tháng mới vừa phát xuống, Tử Tô liền kéo Đỗ Nhược và Cố Diệc Chính, đi đến bảng xếp hạng dán trước cổng trường tìm tên của mình.

\”Tiểu Nhược, cậu lại đứng nhất nữa.\”

Âm thanh Tử Tô hâm mộ vang lên, nàng đứng phía sau Đỗ Nhược vẫy tay, đẩy đám học sinh khác ra, đem Đỗ Nhược kéo lên đằng trước.

Đỗ Nhược lấy ra di động, đem tên mình trên bảng xếp hạng chụp lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: \”Bảo vệ là được.\”

Gần đây cùng ba ba tình chàng ý thiếp, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng học tập, còn may từ nhỏ học tập tốt, hơn nữa lần kiểm tra tháng này đề thi cũng không quá khó, nàng mới bảo vệ được vị trí thứ nhất.

\”Tiểu Nhược, về chuyện lần trước em bị vu hãm, anh có chút tin tức, em muốn nghe không?\”

Cố Diệc Chính đi đến bên cạnh Đỗ Nhược, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ.

Đỗ Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, dương quang cực nóng chiếu xuống, làm nàng hơi hơi nheo mắt lại: \”Anh tra được cái gì?\”

Cố Diệc Chính đem Đỗ Nhược kéo đến chỗ râm mát, \”Ngày đó anh cùng lớp trưởng nói chuyện phiếm, hắn trong lúc vô tình lỡ miệng, nói camera theo dõi trong lớp là chính hắn làm hư, còn nói, người nhờ hắn làm như vậy là……\”

\”Trần Bỉnh Văn, đúng không?\”

Đỗ Nhược ngắt lời Cố Diệc Chính nói ra tên người kia.

Cố Diệc Chính có chút kinh ngạc, \”Tiểu Nhược, em đã biết?\”

Đỗ Nhược lắc đầu, bình tĩnh nói: \”Em chỉ biết Trần Bỉnh Văn vu hãm, nhưng không nghĩ tới lớp trưởng cư nhiên lại thông đồng với hắn, xem ra, lớp trưởng xác thật bị tên cặn bã Trần Bỉnh Văn kia mua chuộc rồi.\”

Tựa như Trần Bỉnh Văn nói, chỉ cần có tiền là có thể sai quỷ đẩy ma.

Cố Diệc Chính quan tâm nhìn Đỗ Nhược, an ủi nàng: \”Bất quá em cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần anh có thể thuyết phục lớp trưởng ra làm chứng, những người khác sẽ không tiếp tục hoài nghi em.\”

Đỗ Nhược lắc đầu, tròng mắt đen bóng xoay chuyển, nảy sinh một kế, \”Diệc Chính, chuyện này anh trước không cần phải xen vào, chờ thời điểm em làm chuyện xấu, còn cần anh phối hợp.\”

\”Chuyện xấu gì a?\”

Tử Tô xem xong xếp hạng của mình, đi đến bên hai người kia.

Đỗ Nhược ngoắc ngón tay với hai người bọn họ, nói ra kế hoạch của mình.

Sau khi nghe xong, Tử Tô rất hưng phấn, \”Được, chính là muốn gậy ông đập lưng ông!\”

……

Mỗi tuần một lần kiểm tra nhỏ, bất luận người nào đều không thể vắng mặt.

Đỗ Nhược và Trần Bỉnh Văn phân tới cùng một trường thi, đối với chuyện này, Đỗ Nhược cong môi cười, không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng giúp nàng.

\”Nha, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt.\”

Chỗ Trần Bỉnh Văn ngồi chính là phía trước Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược tươi cười lễ phép, \”Muốn copy đáp án sao?\”

Trần Bỉnh Văn sửng sốt, \”Cô có ý gì?\”

Hắn không cảm thấy Đỗ Nhược sẽ thiệt tình cho hắn copy bài.

\”Ý trên mặt chữ.\”

Đỗ Nhược lấy ra văn phòng phẩm, ghé vào bàn nghỉ ngơi.

Chờ giáo viên đem bài thi phát xuống, khi kiểm tra được một nửa, Trần Bỉnh Văn đã ngồi trên ghế ngủ gục.

Đỗ Nhược đem tờ giấy viết đáp án, dùng chân đá về hàng ghế phía trước chỗ Trần Bỉnh đang ngồi, sau đó tự cười trộm ——

\”Giáo viên, em muốn báo cáo, Trần Bỉnh Văn thi cử gian lận.\”

Thời điểm Trần Bỉnh Văn bị giáo viên gọi vào văn phòng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy Đỗ Nhược cũng cùng hắn đi vào, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ ——

\”Con mẹ mày, Đỗ Nhược, mày chơi tao?!\”

Hắn rõ ràng đang ngủ, căn bản không có gian lận, tờ giấy kia tuyệt đối là Đỗ Nhược ném cho hắn.

Đỗ Nhược đôi mắt đen bóng, sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng bình tĩnh nhìn Trần Bỉnh Văn: \”Có chứng cứ thì lấy ra, không có tôi kiện cậu tội vu cáo.\”

Giáo vụ chủ nhiệm vỗ vỗ bàn, đau đầu không thôi: \”Đừng cãi nữa, Trần Bỉnh Văn, nếu em lại mắng chửi người, trực tiếp cút đi! Hiện tại sự thật chính là, tờ giấy viết đáp án này, bị phát hiện ngay dưới chỗ ngồi của em, em còn gì giải thích?\”

Trần Bỉnh Văn tức giận đến muốn đập đồ, \”Giáo viên, cái này rõ ràng là bôi nhọ, tờ giấy này khẳng định là Đỗ Nhược ném cho em! Có thể so sánh nét chữ!\”

\”Trên tờ giấy không có viết chữ, chỉ có mấy con số và chữ cái, làm sao mà so sánh?\”

\”Được, vậy tính như không đối chiếu được, nhưng em căn bản không cần gian lận……\”

Trần Bỉnh Văn hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Nhược một cái, bị Đỗ Nhược không chút nào sợ hãi trừng trở về ——

\”Giáo viên, hắn yêu cầu. Trần Bỉnh Văn thành tích vẫn luôn rất kém cỏi, hắn muốn gian lận lấy điểm cao, không bị phụ huynh mắng, cái logic này cũng không phải không có lý.\”

Giáo vụ chủ nhiệm suy tư một lúc, ngay sau đó tán thành cách nói Đỗ Nhược, đối với Trần Bỉnh Văn phất phất tay, ánh mắt chán ghét đến cực điểm ——

\”Trần Bỉnh Văn, em đi về trước, đợi chút nữa ba em đến đón em, nếu dạy mãi không sửa, trực tiếp khai trừ.\”

Trần Bỉnh Văn xiết chặt nắm tay, nhưng ở trước mặt giáo viên, cũng lấy không ra chứng cứ, chỉ có thể nhận thua.

……

Ra khỏi văn phòng, Trần Bỉnh Văn đuổi theo Đỗ Nhược, tức giận đến nổi điên, \”A, Đỗ Nhược, là ta xem thường cô rồi.\”

Đỗ Nhược lạnh lùng nhìn hắn, \”Cái này bất quá là ta gậy ông đập lưng ông mà thôi, như thế nào, ta dùng \”đạo của người trả lại cho người\” liền không tiếp thu được? Ta vẫn luôn thừa nhận loại vu hãm này, còn chưa có rửa sạch.\”

Trần Bỉnh Văn thần sắc thay đổi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, Đỗ Nhược đã trở lớp.

☀Truyện được đăng bởi Reine☀

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.