Chương 56: Đi ăn khuya với ba ba ở quán bên đường, bị hắn ôm vào lòng, một bên ăn, một bên vén váy trộm cắm bức ( H làm trò trước mặt rất nhiều người, bị ba ba cắm phun )
Editor: JeffmaterXXX
Đi vào lớp, Tử Tô kéo cánh tay Đỗ Nhược, sờ cái trán nàng một cái, \”Tiểu Nhược, có phải cậu sinh bệnh hay không? Sao mà trên mặt nhìn không thấy tia huyết sắc nào vậy.\”
Đỗ Nhược: \”……\”
Nàng chột dạ dời mắt, nghĩ thầm, cũng không phải là hai ngày này bị ba ba khai bao, chảy máu sao…… Hơn nữa tự mình cũng không tiết chế, mới dẫn đến sắc mặt nhìn qua không tốt.
Cố Diệc Chính thay Đỗ Nhược pha một ly nước đường đỏ, đưa tới bàn học nàng: \”Có phải thời gian hành kinh sắp tới hay không?\”
\”…… Có thể là vậy.\”
Đỗ Nhược đem cặp sách bỏ vào trong hộc bàn, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu chuẩn bị bài.
Thời gian giải lao, Đỗ Nhược đi WC, Tử Tô cũng đi chung.
Nhìn Đỗ Nhược đi đường bộ dáng khập khiễng, Tử Tô cảm thấy kỳ quái, \”Tiểu Nhược, tư thế đi đường của cậu nhìn sao quái quái, có phải đau chân hay không?\”
Đỗ Nhược lắc đầu, trên mặt nóng lên, ánh mắt mơ hồ, \”Không có gì, có thể là bởi vì tối hôm qua thức đêm, không ngủ đủ giấc dẫn tới tinh thần tương đối kém.\”
Kỳ thật nàng trong lòng có chút áy náy, Tử Tô quan tâm nàng như vậy, nhưng nàng lại nói dối, chỉ là chuyện cùng cha ruột loạn luân này, nàng không biết có nên nói cho Tô Tô biết hay không, cũng không biết Tô Tô có thể chấp nhận nổi không.
Cho nên, trước khi Đỗ Nhược chưa nghĩ ra, nhất định ai cũng không nói, trước tạm thời bảo thủ bí mật này, tự mình trộm hưởng thụ thời gian cùng ba ba ngọt ngào.
\”Thì ra là không ngủ đủ,\” Tử Tô đau lòng ôm Đỗ Nhược, ôm nàng liền không nghĩ buông tay.
\”Tiểu Nhược, trong khoảng thời gian này tinh thần cậu chịu áp lực cũng lớn, mình hiểu. Cậu yên tâm, mặc kệ những người khác thấy thế nào, ở trong mắt mình, vĩnh viễn tin tưởng cậu sẽ không gian lận thi cử! Còn chuyện trộm đề, khẳng định là những người khác vu oan giá họa, mình và Cố Diệc Chính sẽ nghĩ cách giúp cậu tìm ra tiện nhân phía sau màn!\”
\”Tô Tô, cảm ơn cậu.\”
Đỗ Nhược trong lòng ấm áp, hốc mắt hồng hồng, tuy rằng bị Trần Bỉnh Văn bức hiếp, trong lòng khó chịu lại vô lực, nhưng mà, nàng còn có hai người bằng hữu tốt như vậy cũng đủ rồi.
\”Thật là, cậu có phải bị ngốc không? Còn khách khí với mình cái gì.\”
Tử Tô với Đỗ Nhược đi WC xong, tay nắm tay từ phòng vệ sinh đi về lớp.
Tình bạn thời học sinh là trân quý nhất, không pha lẫn một chút tạp chất, vô luận vui vẻ vẫn là khổ sở, đều có thể hòa hảo cùng bằng hữu chia sẻ, thân mật khăng khít, không có gì giấu giếm nhau, Đỗ Nhược thầm tâm niệm thứ tình cảm quý trọng nhất này.
……
Buổi chiều, Đỗ Nhược thu dọn xong cặp sách, tư thế biệt nữu đi đến cổng trường, Đỗ Dũng đã ở nơi đó chờ nàng.