Tiểu Quai (Cấm Kỵ) – Chương 34: Cố Diệc Chính đưa Tiểu Nhược về nhà, ba ba ghen ( hơi h ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 5 tháng trước

Tiểu Quai (Cấm Kỵ) - Chương 34: Cố Diệc Chính đưa Tiểu Nhược về nhà, ba ba ghen ( hơi h )

Chương 34: Cố Diệc Chính đưa Tiểu Nhược về nhà, ba ba ghen ( hơi h )

Editor: JeffmaterXXX

Thời điểm Đỗ Nhược đi đến cổng trường, vừa vặn đụng phải Tử Tô, nàng đang trong chiếc Maybach màu đen nhà mình nhảy xuống.

\”Tiểu Nhược!\”

Tử Tô cầm cặp sách trong tay chạy về phía nàng, cặp sách nhẹ phiêu phiêu, vừa thấy liền biết không có mấy cuốn sách.

\”Tô Tô, sớm a.\”

Đỗ Nhược từ trong balo lấy ra chiếc bánh kem khoai lang tím tự mình làm, đưa cho Tử Tô, nàng tổng cộng mang theo hai hộp, một hộp cho Tô Tô, một hộp cho Cố Diệc Chính.

\”Oa, là bánh kem khoai tím mình thích nhất, Tiểu Nhược, yêu cậu muốn chết!\”

Tử Tô nhận cái hộp, nhanh chóng cất vào cặp sách, bộ dáng như sợ có người cướp đi, làm Đỗ Nhược nhìn mà nhịn không được bật cười.

Hai người nói nói cười cười, đi vào phòng học.

Khi các nàng đi vào phòng học, Cố Diệc Chính đang làm trực nhật, thay giáo viên lau bảng.

Tử Tô hướng về phía Cố Diệc Chính làm cái mặt quỷ, \”Cố Diệc Chính, anh có cần châm chỉ như vậy hay không, cứ thích trước mặt giáo viên biểu hiện.\”

Cố Diệc Chính lau bảng xong, đi về phía Đỗ Nhược và Tử Tô, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, giơ tay đầu hàng, \”Anh oan uổng.\”

Đỗ Nhược đem hộp bánh kem đưa cho hắn, cười nói, \”Anh làm sao oan uổng?\”

Cố Diệc Chính nhận cái bánh kem, chớp chớp mắt, \”Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hôm nay phải là hai người trực nhật, anh tới sớm, liền trước tiên giúp các em làm.\”

Không nghĩ tới hôm nay đến phiên mình trực nhật, Tử Tô đã quên, còn làm như đúng lý hợp tình nói móc Cố Diệc Chính, cái mặt không khỏi đỏ lên.

Đỗ Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Tử Tô, đôi mắt nàng nhìn Cố Diệc Chính quay tròn xoay chuyển, cười tủm tỉm không nói gì.

……

Buổi chiều tan học, Tử Tô muốn đi học thêm, đi về trước.

Vì thế Đỗ Nhược và Cố Diệc Chính cùng về với nhau, hướng cửa trường đi đến.

Đỗ Nhược phất phất tay, \”Diệc Chính, tạm biệt.\”

Cố Diệc Chính đuổi theo một bước, đưa tay lên trán che mắt cho đỡ chói, \”Tiểu Nhược, anh đưa em về.\”

Đỗ Nhược dừng chân lại, kinh ngạc nhìn hắn, \”Ân?\”

Cố Diệc Chính gãi gãi đầu, \”Dù sao cũng tiện đường.\”

Đỗ Nhược: \”……\”

Cái cớ này cũng quá vụng về, nhà hai người bọn họ, cũng không tiện đường.

\”Sao em thấy anh hôm nay cứ quái quái thế nào ấy?\”

Đỗ Nhược dựa vào vách tường, nhìn Cố Diệc Chính có chút hoảng loạn.

\”Không có gì,\” Cố Diệc Chính hít sâu một hơi, \”Trước kia em không phải ở đầu ngõ bị Trần Bỉnh Văn khi dễ sao? Anh sợ hắn lại tìm em gây phiền toái, cho nên muốn đưa em về nhà.\”

Đỗ Nhược cùng hắn nói giỡn, \”Cố Diệc Chính, anh thoạt nhìn bộ dáng yếu đuối mong manh, nếu gặp Trần Bỉnh Văn, xác định không phải bị hắn tẩn chứ?\”

Cố Diệc Chính nhìn đôi mắt trong trẻo của Đỗ Nhược, nhẹ giọng nói, \”Tóm lại, anh nhất định sẽ bảo hộ em, không cho em bị hắn khi dễ.\”

Đỗ Nhược cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, \”Cố Diệc Chính, cảm ơn anh.\”

Lời nói cũng nói đến mức này, Đỗ Nhược không muốn lại cự tuyệt, vì thế cùng Cố Diệc Chính song song, hướng cửa sau trường học đi.

Không khí giữa hai người có chút vi diệu, Cố Diệc Chính trầm mặc, chỉ an an tĩnh tĩnh đi bên người Đỗ Nhược, mà Đỗ Nhược cũng không biết nên nói cái gì.

Hơn mười phút sau, Đỗ Nhược đi ra đầu ngõ, kiên quyết không cho Cố Diệc Chính đưa tiếp, \”Anh về đi, em sắp đến nhà rồi.\”

Cố Diệc Chính nhìn Đỗ Nhược, đôi mắt dần hiện ra một tia do dự cùng giãy giụa, ngay sau đó hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Đỗ Nhược, \”Được, ngày mai gặp.\”

Nhìn bóng lưng Cố Diệc Chính rời đi, Đỗ Nhược chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Nàng nhấc chân bước vào nhà, lấy chìa khóa, đang chuẩn bị mở cửa, thì cửa lại từ bên trong mở ra, Đỗ Nhược hoảng sợ, \”Ba ba!\”

Đôi mắt Đỗ Dũng dừng lại chỗ Cố Diệc Chính vừa rời đi, xoa xoa cằm, \”Tiểu tử kia là ai?\”

Đỗ Nhược theo tầm mắt ba ba nhìn qua, là chỗ Cố Diệc Chính vừa mới rời đi, \”Nga, hắn là bạn tốt của con, tên là Cố Diệc Chính, trước kia người cũng gặp rồi.\”

Đỗ Dũng nhíu nhíu mày, \”Phải không, không ấn tượng.\”

Đỗ Nhược mắt trợn trắng, \”Ba ba, con có hai người bạn tốt, một là Tử Tô, một là Cố Diệc Chính, có như vậy cũng khó nhớ sao?\”

\”Nữ sinh có ấn tượng, nam sinh không nhớ được.\”

Đỗ Dũng ngồi xuống sô pha, hắn hôm nay về sớm, trên bàn bày ra hai chai bia và dĩa đậu phộng.

\”……\”

Đây là cái logic kỳ quái gì.

Đỗ Nhược ngồi xuống bên người ba ba, cởi áo khoác, nhuyễn thanh nói, \”Ba ba, thời tiết nóng bức, có muốn con uống cùng người hay không?\”

Đỗ Dũng nhìn con gái liếc mắt một cái, đem chai bia đưa cho nàng, \”Uống ít thì có thể.\”

Dù sao cũng ở nhà, uống say cũng không có việc gì.

Đỗ Nhược cởi áo khoác ném ra sau, bên trong là một cái áo ngực màu trắng, theo động tác nàng uống bia, hai cái vú bự không ngừng lắc lư.

Đỗ Dũng nhìn đến đỏ mắt, duỗi tay ra bóp một phen, \”Vú thật bự.\”

Đỗ Nhược cúi người ở bên tai ba ba nói nhỏ, \”Ba ba, nơi đó của người cũng thật lớn.\”

\”Tiểu dâm đãng.\”

Đỗ Dũng cười nhẹ một tiếng, đem con gái ôm lên đùi mình, uống hai hớp bia, hầu kết khẽ nhúc nhích.

Hai mắt nhìn nhau, Đỗ Nhược ôm cổ ba ba, nhẹ nhàng chớp chớp đôi lông mi nồng đậm cong vút, hô hấp mềm nhẹ thổi quét lên mặt hắn.

Đỗ Dũng hô hấp cứng lại, lông mi con gái phảng phất như cái bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng cà vào lòng hắn, mang đến khoái ý tê tê dại dại.

Hắn cầm lấy chai bia, lại hớp một ngụm, nhắm ngay miệng hung hăng Đỗ Nhược hôn tới.

( ps: Chương sau tiếp tục ăn thịt, rống rống a hú~ )

☀Truyện được đăng bởi Reine☀

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.