Chương 23: Đỗ Nhược bị ba ba đè lên vách tường nút lưỡi, kéo quần lót, dùng đại dương vật cọ bức ( cao h bẻ ra tiểu nộn bức cho ba ba xem nhanh chóng bị cạ tới phun nước )
Editor: JeffmaterXXX
Thật vất vả mới về đến nhà, giai đoạn cuối cùng kia, Đỗ Dũng cơ hồ là cùng con gái ôm lấy nhau, vừa hôn vừa hướng về nhà đi.
Đỗ Dũng lấy ra chìa khóa mở cửa, còn chưa kịp bật đèn, lại bị Đỗ Nhược đè ở trên vách tường hôn ngấu nghiến.
Đỗ Dũng bớt thời gian đem thân thể Đỗ Nhược bế lên, để hai chân nàng vòng lấy eo mình, như vậy thuận tiện cho cha con bọn họ mút lưỡi lẫn nhau.
Tay hắn đã sớm chui vào trong quần áo con gái, cách nội y dùng sức xoa bóp bầu vú tròn căng mềm mại của nàng, hai cha con đều mất khống chế.
\”Ba ba, bú vú Tiểu Nhược đi……\”
Đỗ Nhược chủ động vén quần áo lên, cởi bỏ nội y, đem bộ ngực sữa non tơ hướng tới trước mặt Đỗ Dũng.
Vài ngày không bị ba ba hút vú, ngực nàng căng trướng, khó chịu.
\”Vú đĩ nhỏ đúng bự.\”
Đỗ Dũng vùi đầu vào bầu ngực thiếu nữ, dùng hàm răng gặm cắn núm vú Đỗ Nhược, dùng sức mút vào, ngón tay nắn bóp bầu vú mềm mại, nhũ thịt từ khe hở ngón tay hắn tràn ra, bị hắn bóp nắn thành đủ các loại hình dạng, chơi đến Đỗ Nhược sắc mặt ửng đỏ.
Thủ pháp bóp vú của ba ba quá mức thành thạo sắc tình…… Tiểu bức mấp máy, ẩn ẩn phiếm ra thủy quang, ướt nhẹp quần lót.
Hết thảy đều hảo hảo, thời điểm Đỗ Dũng đem Đỗ Nhược ôm lên giường mình, xoay người đi ra, Đỗ Nhược lại bắt đầu nháo lên.
Đỗ Dũng hoàn toàn không biết giận, mấy năm nay con gái lớn lên, còn chưa gặp qua thời điểm cảm xúc nàng mất khống chế như thế, con gái hắn rốt cuộc là làm sao vậy?
\”Đỗ Nhược, con rốt cuộc muốn nháo cái gì?\”
Đỗ Nhược ủy khuất khóc nói: \”Con nhìn thấy.\”
Đỗ Dũng sửng sốt: \”Cái gì?\”
\”Ba ba, con thấy, thấy hết rồi,\” Đỗ Nhược ôm cổ ba ba, cả người giống như con gấu koala treo trên người hắn, không cho hắn đi, \”Nhìn đến người và Lý Nhu Tuệ nằm trên giường, người…… Các người……\”
Đỗ Nhược cảm xúc kích động, muốn nói nhưng lại khóc lên.
Đỗ Dũng cả người chấn động, hắn không nghĩ tới thì ra là chuyện này làm con gái thương tâm thành như vậy, không khỏi trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: \”Thực xin lỗi, Tiểu Nhược. Về chuyện tìm mẹ kế cho con, ta kỳ thật……\”
\”Con không cần! Con không cần!!\”
Đỗ Nhược che lỗ tai lại, cái gì cũng không muốn nghe.
Cái gì mẹ kế, nàng một chút cũng không muốn.
Đỗ Dũng bậc lửa châm điếu thuốc, mãnh liệt rít một hơi: \”Tiểu Nhược con trước tiên đừng kích động, ta chỉ là muốn tìm người tới chiếu cố con.\”