Chương 14: Thư tỏ tình bị ba ba nhìn thấy, Đỗ Dũng rất tức giận (khúc nhạc dạo)
Editor: JeffmaterXXX
Rất nhanh đã tới cuối tuần rồi, Đỗ Nhược trước kia đáp ứng muốn bồi Tử Tô đi dạo phố, nàng không có nuốt lời, vì thế ở nhà thay một bộ quần áo đơn giản màu hồng nhạt, tóc phía sau cột cao thành cái đuôi ngựa, liền vui vẻ ra cửa, chính yếu là, nàng đang mặc cái áo ngực mới mà Đỗ Dũng mua cho nàng, làm bầu vú bị bao trọn đến đặc biệt vừa vặn, đặc biệt thoải mái.
Quả nhiên, vừa thấy mặt, nhìn cách Đỗ Nhược ăn mặc, Tử Tô liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: \”Nhược Nhược, không phải chứ, hình như mình có cảm giác ngực cậu lại lớn ra thì phải, cậu uống thuốc kích thích à?\”
Nhìn bộ nhũ thịt cao ngất no đủ của Đỗ Nhược lại nhìn vùng đất bằng phẳng của mình, Tử Tô đặc biệt hâm mộ, thậm chí là ghen tị hận tới chảy nước, ngày thường ở trường học Đỗ Nhược mặc giáo phục rộng thùng thình còn không thế nhìn ra dáng người nàng, một khi mặc đồ hơi chút bó sát, phô bày cái dáng người nóng bỏng kia, ngực tấn công mông phòng thủ, eo nhỏ vú bự.
Đỗ Nhược đội nón lưỡi trai, cúi đầu nhìn ngực mình: \”Có sao? Có thể là bởi vì mặc nịt ngực kiểu mới, thoạt nhìn càng thêm đĩnh bạt một chút.\”
Tử Tô cười xấu xa vươn tay vồ lấy vú Đỗ Nhược, dùng sức xoa nắn: \”Xúc cảm thật tốt, có thể chia bớt cho mình hay không?\”
Đỗ Nhược bị nàng xoa vú đến ngứa ngáy, đẩy ra nàng tay: \”Uy uy uy đại tiểu thư, đây là đường lớn đó, bị người ta nhìn thấy không tốt, muốn bóp thì bóp của cậu đi.\”
Tử Tô thiếu chút nữa khóc thành tiếng: \”Chính mình không có a!\”
Nếu nàng có ngực, cũng không thích bóp vú Đỗ Nhược như vậy ……
Đỗ Nhược không để ý tới khuê mật kêu khóc, nắm tay nàng bồi nàng đi dạo phố mua quần áo.
Đi dạo gần hết một buổi sáng, Tử Tô sức chiến đấu bùng nổ, một người mua mười mấy cái váy, nàng gia cảnh rất tốt, từ nhỏ đã không thiếu tiền xài, Đỗ Nhược muốn mua cái gì cũng chưa dám, Tử Tô nói muốn mua một cái váy đưa cho nàng, nàng nói cái gì cũng không chịu.
Rốt cuộc các nàng từ sơ trung trở thành bạn tốt tới nay, Tử Tô đã giúp nàng rất nhiều, Đỗ Dũng đã dạy nàng, làm người không thể có lòng tham không đáy.
……
Khi về đến nhà, Đỗ Nhược rửa tay chuẩn bị nấu cơm.
Nàng ở siêu thị đã cùng Tử Tô ăn trưa, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, trong miệng khẽ hát.
Nàng chân trước mới vừa về tới nhà, sau lưng Đỗ Dũng từ phòng ngủ đi ra.
Đỗ Nhược còn thấy kỳ quái: \”Ba ba, người hôm nay sao không đi làm?\”
Đỗ Dũng sắc mặt có chút âm trầm: \”Hôm nay ta nghỉ phép.\”
Thấy Đỗ Dũng sắc mặt không tốt, Đỗ Nhược mím môi, không biết có phải bởi vì ba ba đánh bài thua tiền mà như vậy hay không, trong khi nàng còn đang suy nghĩ nguyên nhân, một lá thư bị Đỗ Dũng ném lên bàn.
Đỗ Dũng trầm giọng: \”Tiểu Nhược, đây là cái gì?\”
Đỗ Nhược nhìn là thư trên bàn kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhìn thêm 1 lát, lúc này mới nhớ tới đây là bức thư tình người khác viết cho nàng!
Nàng có chút vô thố nhìn Đỗ Dũng: \”Ba ba, người nghe con giải thích, con không biết lá thư này là ai viết cho con, hơn nữa con cũng từ chối hắn……\”
\”Ba ba có phải đã nói với con rồi, còn đang học cao trung không cần yêu sớm?\”
Đôi mắt Đỗ Dũng nguy hiểm nheo lại, không biết vì cái gì, khi vừa nhìn thấy bức thư này hắn bèn liên tưởng đến chuyện yêu đượng của con gái sau này, lửa giận hoàn toàn không thể ngăn chặn, đốm lửa này thiêu đốt làm tâm tình hắn bực bội, giống như con gái bảo bối của mình bị người khác cướp đi, cảm giác thật khó chịu.
☀Truyện được đăng bởi Reine☀