Chương 137: Hai cặp cha con cùng nhau ăn cơm, phân biệt ngồi trên đùi ba ba mình bị thao, một bên ăn cơm một bên bị thao, Đỗ Nhược và Tử Tô mặt đối mặt nhìn đối phương bị chịch, rất nhanh triều phun ( cao H khuê mật nhìn lẫn nhau phun nước)
\”Tô tô, ra ăn cơm đi.\”
Đỗ Nhược gõ gõ cửa phòng, đêm nay nàng hầm canh, làm một ít đồ ăn, tính kêu Tử Tô và ba ba cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc ba ba Tử Tô ở tại tiểu lữ quán bọn học thời gian dài như vậy, cũng coi như là nhà đầu tư thứ nhất.
\”Tốt, chúng ta lập tức ra liền ra.\”
Trong phòng, Tử Tô luống cuống tay chân mặc quần áo đi mở cửa.
Nàng mới vừa cùng ba ba \”Vận động\” xong, trên khuôn mặt nhỏ còn mang theo vẻ ửng hồng ái muội, đôi mắt ướt át, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng đã làm cái gì.
Trên mặt Đỗ Nhược mang theo ý cười hiểu rõ, nhéo nhéo má Tử Tô, \”Không cần gấp, mình chỉ thông báo một chút, các người đang vội, vội xong thì qua đây.\”
\”Không vội, vội xong rồi……\”
Tử Tô có chút ngượng ngùng, \”Ai nha\” một tiếng, bổ nhào vào ngực Đỗ Nhược, bộ dáng thẹn thùng thập phần đáng yêu.
\”Ok, vậy cùng nhau đi thôi.\”
Đỗ Nhược dắt tay Tử Tô hướng cửa thang lầu đi xuống, phía sau ba ba Tử Tô chậm rì rì đi ra.
Hôm nay lữ quán không có khách, cho nên Đỗ Dũng đóng cửa trước thời gian, coi như cho mình nửa ngày xả hơi.
Trên bàn cơm, đã làm xong sáu mặn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ.
Hai cặp cha con phân biệt ngồi quanh một cái bàn vuông, vừa vặn bốn người, bốn chỗ ngồi, ngồi cùng nhau cũng không chật.
Nhưng cơm ăn được một nửa, Đỗ Nhược ngẩng đầu chuẩn bị lấy thêm đồ uống cho mình mới phát hiện, Tử Tô đã ngồi lên đùi ba ba nàng, đang được ba ba đút thức ăn.
Tử Tô khuôn mặt nhỏ trướng tới đỏ bừng, đẩy cánh tay ba ba, nhỏ giọng nói, \”Ba ba, con có thể tự ăn, mau thả con xuống dưới……\”
Làm trò trước mặt Đỗ Nhược và Đỗ Dũng, nàng ít nhiều có chút ngượng ngùng.
Nhưng ba ba Tử Tô lại không để ý chuyện đó, trong mắt hắn chỉ có con gái, cũng không ngại ở trước mặt Đỗ Dũng ân ái, cong môi cười, vẻ mặt mười phần khiêu khích nhìn về phía Đỗ Dũng, \”Đỗ Dũng, nhìn xem, lão bà là phải sủng như vậy, hiểu không?\”
Đỗ Dũng cười nhạo một tiếng, \”Ta còn cần ngươi dạy?\”
Nói đoạn, một phen ôm eo con gái, để Đỗ Nhược ngồi trên cặp đùi rắn chắc của mình.
Không biết vì cái gì, hắn lại muốn cùng ba ba Tử Tô đối đầu, khả năng chính là trước kia khi so đấu khả năng làm tình, ba ba Tử Tô thua qua một lần, cho nên hắn luôn nhìn Đỗ Dũng không vừa mắt.
Bên này, Đỗ Dũng cũng không để ý, tài không bằng người chẳng lẽ còn trách hắn?
Đỗ Nhược: \”……\”
Tử Tô: \”……\”
Hai tên đại nam nhân mỗi lần vừa thấy mặt, cứ như con nít ấu trĩ, cái gì cũng phải so, thật hết cách……