Tiểu Quai (Cấm Kỵ) – Chương 128: Con gái bỏ trốn, đem Tô Tô ấn lên vách tường tàn nhẫn thao ( cao H ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 5 tháng trước

Tiểu Quai (Cấm Kỵ) - Chương 128: Con gái bỏ trốn, đem Tô Tô ấn lên vách tường tàn nhẫn thao ( cao H )

Chương 128: Đối mặt với con gái lặng lẽ bỏ trốn, sau khi ba ba Tử Tô tìm được, đem Tô Tô ấn ở lên vách tường tàn nhẫn thao, muốn chịch nàng sướng tới chết mới thôi, kết quả ngược lại do dự ( cao H mất khống chế )

Tử Tô vui vui vẻ vẻ ở trong khách sạn Đỗ Nhược, kết quả không đợi nàng vui vẻ mấy ngày, mới vừa dùng chìa khóa mở cửa ra, liền thấy được ba ba đăng ngồi ở đầu giường, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói chuyện cũng lắp bắp ——

\”Ba, ba ba…… Sao người lại ở chỗ này?\”

Tử Tô gắt gao nắm chặt chìa khóa, nghĩ muốn chạy hay không, còn không chờ nàng kịp hành động, đã bị ba ba túm lấy cổ tay, đè lên vách tường lạnh băng, ngữ khí hắn lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh hơn, \”Tử Tô, con gạt ta.\”

Nói sẽ ở lại cùng với hắn, kết quả tự mình lại trộm chạy đến thành phố K, làm hắn cơ hồ đem lật tung mọi chỗ cũng không tìm được người.

\”Ba ba, con……\” Tử Tô bị ba ba dùng ánh mắt đáng sợ gần như kết băng nhìn tới mức cả người phát run, nàng biết chuyện mình rời nhà trốn đi đã hoàn toàn chọc giận hắn, chỉ có nhẹ giọng năn nỉ, \”Người làm sao tìm được con?\”

Ba ba Tử Tô cười nhạo một tiếng, hắn dùng mu bàn tay khẽ vuốt gương mặt Tử Tô, cười con gái quá ngây thơ, \”Chỉ cần có tiền, mặc kệ con trốn đến nơi nào, ba ba đều sẽ tìm được con, không phải sao?\”

\”Con sẽ không cùng người trở về, con ở chỗ này rất vui vẻ.\”

Tử Tô dùng hết toàn lực muốn đẩy ba ba ra, nhưng cái ót lại bị gắt gao ép lên tường, không cách nào nhúc nhích.

Nghe giọng ba ba âm dương quái khí, nàng cả người bắt đầu không tự chủ được phát run, nhưng như cũ không muốn bị mang về.

\”Con thì vui vẻ, nhưng ba ba một chút cũng không vui.\”

\”Rẹt\” một tiếng giòn vang, ba ba Tử Tô xé nát quần áo con gái, bàn tay cách áo ngực dùng sức xoa bóp nhũ thịt trắng nõn, ẩn ẩn muốn phát tiết.

Rất nhanh, trên đôi bầu vú Tử Tô, đã bị bóp ra mấy dấu ngón tay, đau đến mức nàng nước mắt lưng tròng, cong lưng muốn ngăn cản bàn tay ba ba chà đạp, nhưng căn bản vô lực chống cự.

Ba ba chính là đang cố ý trừng phạt nàng, làm nàng đau, chỉ có đau mới có thể nhớ lâu.

\”Ta hỏi lại một lần, con có về cùng ta hay không?\”

Ba ba Tử Tô gỡ xuống mắt kính, ném quan một bên sô pha, cởi bỏ từng cúc áo, cởi sơ mi trắng, lộ ra nửa thân trên cao gầy nhưng rắn chắc cân xứng.

Tử Tô đau đến hốc mắt đỏ bừng, núm vú bị nhéo sưng, nhũ thịt xanh tím, nhưng lại quật cường lắc đầu, run giọng nói, \”Không, con không quay về.\”

Ba ba khi nào mới hiểu, nàng muốn, chỉ là tự do mà thôi.

Nếu đã không có tự do, vậy nàng cùng chim hoàng yến bị nam nhân bao dưỡng có gì khác nhau?

\”Hảo, rất tốt, rất có cốt khí.\”

Ba ba Tử Tô tức quá hóa cười, hắn cởi quần, kéo đầu con gái đi qua, nắm cằm nàng, \”Ta đây liền trước đem con đụ xỉu, lại mang về, đỡ phải con trên đường giãy giụa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.