Chương 117: Tử Tô phát hiện người ba ba thích là khuê mật, rời nhà trốn đi, bị ba ba dụ lên xe thao (h)
Tử Tô mặc áo ngủ, hốc mắt đỏ hồng, mơ mơ màng màng đi vào quán bar trước kia nàng thường đi, ngoài ý muốn thấy được Cố Diệc Chính đang mượn rượu giải sầu.
Chiều nay, ba ba Tử Tô nói công ty có cuộc họp, hắn không thể đón nàng tan học, vì thế Tử Tô liền tự mình về nhà, nhưng chờ nàng đi đến cửa nhà, ngoài ý muốn nghe được ba ba nàng gọi điện thoại cho Đỗ Nhược.
Ngôn ngữ thô tục ái muội, mặc kệ Đỗ Nhược cự tuyệt hắn thế nào, ba ba vẫn ăn nói hạ lưu như cũ, thậm chí còn ảo tưởng muốn cùng Đỗ Dũng trao đổi một lần, nếm thử mùi vị con gái đối phương.
Một khắc kia, mặt Tử Tô trở nên trắng bệch, gần như trong suốt, nàng khó tin che miệng lại, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Tử Tô đi lang thang bên ngoài không dám về nhà, chờ tới tối quán bar mở cửa, lúc này mới thất thần bước vào.
Kỳ thật hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều có dấu vết.
Ánh mắt ba ba mỗi lần nhìn về phía Đỗ Nhược đều trần trụi như vậy, lúc trước Tử Tô sao lại không phát hiện ra……
Cố Diệc Chính cũng nhìn thấy Tử Tô, nhưng không tiến lên chào hỏi, tựa như người không quen biết.
Tử Tô đi qua, ngồi xuống Cố Diệc Chính bên cạnh, uống một ngụm vang đỏ.
Trong lòng chua xót khó chịu, mỗi một lần hô hấp đều thấy đau.
\”Cố Diệc Chính, anh nói xem, vì cái gì người em thích đều không thích em? Em thật sự kém như vậy sao?\”
Ban đầu, Tử Tô rất thích Cố Diệc Chính, nhưng sau khi biết Cố Diệc Chính thích Đỗ Nhược, nàng chỉ có thể rời khỏi; sau đó, khi biết cùng Cố Diệc Chính không có khả năng về sau, nàng thử đi ỷ lại người ba ba đã cưỡng gian mình, thậm chí bắt buộc bản thân chậm rãi tiếp nhận hắn, nhưng nàng không nghĩ tới, ngay cả ba ba cũng lừa gạt nàng, xem nàng như công cụ tiết dục mà thôi……
\”Em không kém, chính là quá ngốc.\”
Cố Diệc Chính đoạt lấy ly rượu trong tay Tử Tô, không cho nàng tiếp tục uống nữa, \”Chỗ này ngư long hỗn tạp, em đừng uống say, uống say dễ bị người nhặt xác đấy.\”
Cho dù không còn là bằng hữu, nhưng Cố Diệc Chính cũng không thể trơ mắt nhìn người đã từng là bằng hữu nhảy vào hố lửa.
\”Anh vẫn quan tâm em, đúng không?\”
Nước mắt trên gương mặt Tử Tô chảy xuống, nàng quật cường không cam lòng nhìn Cố Diệc Chính, tựa như chưa từng nhìn rõ ràng người này.
\”Không phải quan tâm, mà là áy náy.\”
Cố Diệc Chính trầm giọng nói, hắn đem Tử Tô đưa tới một phòng nghỉ, móc ra di động của nàng, gọi cho ba ba Tử Tô, kêu hắn tới đón người.
……
Hai mươi phút sau, khi ba ba Tử Tô từ quán bar đem con gái ôm ra, sắc mặt rất khó coi, \”Tử Tô, con muốn bỏ nhà trốn đi sao? Rời khỏi ba ba, con sống sót nổi không cũng là vấn đề, con tốt nhất nghĩ cho kỹ.\”