Chương 100: Cố Diệc Chính cưỡng hôn
Những cơn mưa mùa hè luôn tới vừa lớn vừa đột ngột, nhưng những trận mưa to không liên tục trong thời gian dài, cơn mưa vừa tạnh, khí nóng ngày hè tiếp tục dâng lên làm bốc hơi nước mưa trên mặt đất, không khí lại lần nữa trở nên oi bức khó chịu.
Trong ký ức Đỗ Nhược, nhừng ngày hè này luôn phá lệ kéo dài, phảng phất như không chờ nổi, mà vào những ngày mùa hè này, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm nàng cả đời không quên được.
Nhớ rõ về trận mưa lớn này, Đỗ Nhược bị nhốt trong phòng học không thể quay về, nàng quên mang dù.
Trong phòng học những người khác đã sớm về hết, chỉ có một mình nàng ngồi trên ghế đợi mưa tạnh.
Cố Diệc Chính không biết từ khi nào đi đến bên nàng, đưa cho Đỗ Nhược một cây dù, \”Tiểu Nhược, em cầm đi, đừng để bị ướt.\”
\”Cảm ơn.\”
Đỗ Nhược duỗi tay đón lấy, nhưng sau khi Cố Diệc Chính đem dù đưa cho nàng cũng không rút tay về, mà thuận thế nắm lấy cổ tay nàng.
\”Diệc Chính?\”
Đỗ Nhược nhìn hai người tay nắm tay, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng Cố Diệc Chính nhìn thì ôn nhu, nhưng sức lực lại rất lớn, nàng căn bản tránh không thoát.
Đỗ Nhược có chút hoảng hốt, ngước mắt nhìn Cố Diệc Chính, đối phương như cũ đối nhìn nàng cười thực ôn nhu, nhưng tổng cảm giác có nơi nào quái quái.
\”Tiểu Nhược, anh chỉ mang theo 1 cây dù, nếu không chúng ta cùng nhau trở về?\”
Cố Diệc Chính giống như không cảm thấy hiện tại tư thế hai người quá mức thân mật, hắn còn muốn tiến thêm một bước đi ôm eo Đỗ Nhược, bị Đỗ Nhược lui ra sau một bước ngăn lại ——
\”Cố Diệc Chính, nếu anh có chuyện gấp thì cứ đi trước đi, em có thể đợi mưa tạnh mới về.\”
\”Cơn mưa này không ngừng trong chốc lát đâu.\”
Đỗ Nhược hít sâu một hơi, nỗ lực tránh thoát bàn tay Cố Diệc Chính, nhàn nhạt nói, \”Không sao cả, em chờ ba ba tới đón.\”
Nghe được Đỗ Nhược nói hai chữ \”Ba ba\”, Cố Diệc Chính phảng phất như bị kích phát ký ức không tốt, đôi mắt hắn âm trầm, vẫn đang cười như cũ, nhưng nụ cười buồn trở nên có chút đáng sợ ——
\”Tiểu Nhược, em đã là học sinh cao, quá mức ỷ lại phụ thân không phải chuyện tốt gì.\”
Đỗ Nhược nhíu mày, nàng không biết Cố Diệc Chính hôm nay bị làm sao, lời nói như có giấu đao kiếm, hơn nữa không màng ý kiến Đỗ Nhược một hai phải nắm tay nàng, cái này làm cho Đỗ Nhược cảm thấy đã vượt quá giới tuyến.
Đỗ Nhược nỗ lực tránh thoát, đến khi cổ tay bị kéo đỏ, mới thoát khỏi tay Cố Diệc Chính, nàng xoa xoa cổ tay đỏ tấy của mình, có chút tức giận, \”Anh không đi thì tôi đi.\”
Nhưng nàng mới vừa đeo cặp sách lên, một chân còn chưa bước ra phòng học, đã bị phía sau một cổ sức mạnh giữ chặt, \”Phanh\” một tiếng đè lên vách tường lạnh băng, từng cái hôn như mưa rền gió dữ dừng trên môi nàng, Đỗ Nhược đột nhiên không kịp phòng ngừa, vài giây sau mới kịp phản ứng, đây là chuyện gì đang xảy ra.
\”Ngô ngô —— buông, buông tôi ra!! Ngô……\”
Đỗ Nhược liều mạng giãy giụa, đôi tay dùng sức đánh lên bả vai Cố Diệc Chính, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, miệng lại bị lấp kín, ngay cả kêu cứu cũng không được.
Cố Diệc Chính hôn đến say mê, hắn thừa nhận chính mình đã si ngốc, buổi tối mỗi ngày đều đem video Đỗ Nhược và ba ba nàng làm tình lấy ra xem lại, coi như đau lòng đến rỉ máu, cũng ngăn cản không được tự ngược chính mình.
Ngày đó ở phòng học sau khi phát hiện gian tình Đỗ Nhược và ba ba nàng, hắn một bên cảm thấy rất tức giận, thật giống như bị nữ nhân mình yêu thương phản bội, vô năng cuồng nộ, một bên lấy ra di động, đem hình ảnh Đỗ Nhược làm tình quay lại.
Đáng tiếc Đỗ Dũng đưa lưng về phía hắn, hắn chỉ chụp được hình Đỗ Nhược, không chụp được Đỗ Dũng.
\”Tiểu Nhược, Tiểu Nhược…… Em vì sao lại đối với anh như vậy? Em biết anh có bao nhiêu thống khổ không?\”
Cố Diệc Chính hai tròng mắt sung huyết, vừa hôn vừa nỉ non, sự ôn nhu của hắn sớm đã không còn tồn tại nữa, hiện tại trong lòng trừ bỏ ghen ghét cùng oán hận, không còn nửa điểm tốt đẹp.
\”Ngô ngô —— Cố Diệc Chính, anh —— ngô —— buông tay!\”
Mặc dù môi và đầu lưỡi đã bị Cố Diệc Chính gặm mút đến đau đớn chết lặng, nhưng Đỗ Nhược như cũ không từ bỏ giãy giụa, nàng trong miệng nếm được một tia máu tươi, là nàng cắn môi và lưỡi Cố Diệc Chính.
Nhưng đối phương tựa hồ không có cảm giác đau, như cũ vẫn hôn thật thô bạo lại nhiệt liệt, hận không thể đem nàng nuốt vào thân thể hắn.
Khi Đỗ Nhược cảm giác mình sắp chết vì hít thở không thông, Cố Diệc Chính rốt cuộc buông nàng ra, hắn bóp Đỗ Nhược cổ, ánh mắt hoảng hốt ——
\”Tiểu Nhược, em cứ như vậy muốn đẩy anh ra sao? Bao nhiêu lần em đem anh đẩy cho Tử Tô, cho rằng anh không biết à?\”
\”Lần này cũng vậy, ngươi tình nguyện cùng tên đáng ghét Trần Bỉnh Văn ngồi cùng bàn, cũng muốn đem Tử Tô đẩy cho anh, phải không?\”
\”Tôi không có! Là Trần Bỉnh Văn tự hắn……\”
Đỗ Nhược nói chưa tròn câu, đã bị Cố Diệc Chính đánh gãy ——
\”Tính tình anh tốt, nhưng không có nghĩa tùy ý cho em bài bố, quan trọng nhất chính là, anh đã biết bí mật của em.\”
Đỗ Nhược nội tâm đột nhiên nhảy dựng, \”Bí mật cái gì?\”
Cố Diệc Chính khẽ cười một tiếng, vuốt cánh môi Đỗ Nhược đã sưng to đỏ bừng, đôi mắt đen tối như vực sâu, \”Một bí mật không thể cho ai biết.\”
Đỗ Nhược xoa xoa miệng, đẩy Cố Diệc Chính ra, coi như bị chó cắn, nàng cầm lấy cặp sách đi ra ngoài, phía sau, vang lên tiếng cười của Cố Diệc Chính ——
\”Không thể tưởng được thúc thúc thể lực lại tốt như vậy, cha con các người chơi đúng sướng? Anh có video, Tiểu Nhược muốn cùng nhau thưởng thức hay không? Hay là nói, muốn anh chia sẻ cho những người khác cùng nhau thưởng thức?\”
\”Lạch cạch\” một tiếng, cặp sách rơi xuống đất, Đỗ Nhược sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, tai ù đi, trong lúc nhất thời hành lang và phòng học trước mắt như chao đảo, hai chân thiếu chút nữa đứng không vững, rốt cuộc không cách nào bước về phía trước một bước……
( ps: Cố Diệc Chính hậu kỳ sẽ hắc hóa, lộ ra biến thái tươi cười:D )
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Editor: JeffmaterXXX