Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Điên Phê Cưỡng Chế Yêu(Np) – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Điên Phê Cưỡng Chế Yêu(Np) - Chương 9

Thức Dậy Uống Sữa Tươi / Em Gái Ngoài Cửa Gọi Ăn Bữa Sáng / Anh Trai Trong Cửa Đang Thao Dâm Vợ

Trần Ân tỉnh dậy vào ngày hôm sau trong vòng tay Diệp Ngự Nghiêu.

Cả người cậu đau nhức vô lực như thể vừa bị xe cán qua. Vì vừa mới tỉnh dậy, cái đầu nặng trĩu vẫn còn hơi choáng váng. Nhận thấy sau lưng mình là một lồng ngực ấm áp nóng bỏng, bên hông còn vắt ngang cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của người đàn ông, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, trái tim đập thình thịch vừa căng thẳng vừa dữ dội.

Sau khi vượt qua khoảnh khắc choáng váng đó, ký ức bắt đầu ùa về.

Thế nhưng, những ký ức khó chấp nhận đó lại càng khiến sắc mặt cậu trắng bệch.

Diệp Ngự Nghiêu cưỡng bức cậu, nhưng cậu lại không có chút nào cách nào, thậm chí không thể không chịu sự ép buộc của người đàn ông, đồng ý ở bên anh ta. Dù đều là những hành vi cưỡng hiếp đáng giận, nhưng Diệp Ngự Nghiêu ít nhất còn tốt hơn Nghiêm Thiệu một chút, ít nhất anh ta sẽ không nhốt cậu trên giường mà hiếp dâm không ngừng nghỉ.

Thế nhưng tận đáy lòng Trần Ân vẫn luôn có sự không cam lòng và ủy khuất.

\”Tại sao mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Mình thật ra không thích đàn ông, nhưng tại sao họ đều muốn cưỡng bức mình?\”

Đôi mắt Trần Ân ửng hồng, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Cậu cố nén cơn đau nhức toàn thân, nâng bàn tay run rẩy muốn kéo cánh tay người đàn ông đang vắt ngang hông mình ra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào cánh tay đó, người đàn ông đột nhiên cử động, cánh tay anh ta đột ngột siết chặt hơn, ôm cậu càng khít hơn.

\”Diệp đại ca?\” Trần Ân bối rối nắm lấy cánh tay người đàn ông, toàn thân khẽ run lên.

Diệp Ngự Nghiêu ghé sát tai Trần Ân, giọng nói ôn nhu nhưng trầm thấp: \”Bảo bối, em đang sợ tôi à?\”

\”Tớ… Diệp đại ca… Tớ nhớ rồi, anh có thể… buông tớ ra không?\” Bị hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, tai Trần Ân hơi ửng đỏ, nhưng trong lòng lại càng thêm hoảng loạn.

\”Bảo bối sợ tôi cái gì? Sợ tôi muốn em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ sao?\” Vừa nói, Diệp Ngự Nghiêu liền đặt hạ thân cứng rắn của mình lên mông Trần Ân. Tay anh ta cũng không yên phận mà thò vào trong áo ngủ của người trong lòng, tùy ý vuốt ve trên làn da ấm áp trơn mềm.

\”Diệp đại ca… Đừng làm vậy…\” Trần Ân mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin.

\”Nhưng phải làm sao đây? Lão công ở đây đang cứng đến phát đau đó.\” Diệp Ngự Nghiêu dùng hạ thân cứng rắn của mình, xuyên qua lớp quần áo mỏng, thúc thúc vào mông Trần Ân: \”Bảo bối phải ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ, đừng nghĩ trốn tránh, biết không?\”

Trần Ân ghì chặt môi, hàng mi khẽ rung động, một giọt nước mắt tinh trong vô thức chảy xuống từ khóe mắt.

Diệp Ngự Nghiêu xoay người đè lên cơ thể Trần Ân, liền thấy đôi mắt chứa đầy nước mắt và bờ môi đang cắn chặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.