\”Trần Ân, tớ vẫn còn rất thích cậu.\” Diệp Tiệp hẹn Trần Ân ra khu rừng nhỏ, nhìn khuôn mặt thanh tú trắng nõn trước mặt, hít sâu một hơi rồi nói: \”Chúng ta quay lại đi!\”
Hồi cấp ba, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy thích Trần Ân vô cùng. Trần Ân lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, rất là tú khí, khiến cô vừa gặp đã có thiện cảm.
Sau khi tiếp xúc, cô mới phát hiện, Trần Ân có tính cách và tính tình cũng rất tốt, khi nói chuyện thì nhẹ nhàng ân cần, giọng nói cũng rất ôn nhu, quả thực chính là bạn trai lý tưởng trong mơ của cô.
Thế là, cô dùng đủ mọi cách để cưa đổ cậu.
Mặc dù sau đó vì bị giáo viên và gia đình gây áp lực, họ cuối cùng đã chia tay, nhưng theo Diệp Tiệp, họ chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian, cuối cùng rồi cũng sẽ ở bên nhau.
Thế nhưng, câu trả lời của Trần Ân lại khiến cô như bị sét đánh.
\”Diệp Tiệp, tớ xin lỗi. Tớ…\” Trần Ân mím môi, nói: \”Tớ có người yêu mới rồi.\”
\”Người yêu mới của cậu là ai?\” Diệp Tiệp ngẩn người, vội vàng truy hỏi. Hỏi xong lại với giọng điệu thê lương nói: \”Mới đó mà cậu đã có người yêu mới rồi sao?\”
Ý đau thương trong giọng nói của Diệp Tiệp khiến trong lòng Trần Ân cũng cảm thấy rất khó chịu. Diệp Tiệp là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cậu từng thích. Nếu không phải vì sự cố ngoài ý muốn, cậu thật sự có thể đã quay lại với cô cũng không chừng.
Trần Ân cắn cắn môi, vẫn nói ra: \”Là Nghiêm Thiệu.\”
Trong mắt Diệp Tiệp tràn đầy không thể tin được, cô cất cao giọng nói: \”Sao có thể, hắn không phải đàn ông sao? Cậu làm sao lại ở bên hắn?\”
Ánh mắt Trần Ân lóe lên, lặng lẽ rũ mi xuống, không dám nhìn mặt Diệp Tiệp: \”Bởi vì một vài ngoài ý muốn, tóm lại là đã ở bên nhau rồi. Diệp Tiệp… Tớ xin lỗi… Cậu sẽ gặp được người tốt hơn.\”
\”Trong lòng tớ cậu chính là tốt nhất, cậu bảo tớ đi đâu tìm người tốt hơn đây?\” Nghe xong lời Trần Ân nói, Diệp Tiệp kích động hẳn lên.
\”Tớ biết trường đại học lý tưởng của cậu là Đại học A, tớ đã liều mạng học tập chỉ để có thể cùng cậu thi đậu Đại học A. Khi biết cả hai chúng ta đều đỗ Đại học A, tớ thật sự vui mừng khôn xiết! Tớ vẫn luôn chờ đợi cậu, tớ thậm chí tưởng tượng cậu sẽ chủ động đến tìm tớ để quay lại, kết quả cậu thì sao chứ?!\”
Trần Ân cúi đầu không nói, chỉ có hàng mi dài rõ ràng của cậu khẽ run run.
Diệp Tiệp dừng lại một chút, gần như nghẹn ngào nói: \”Cậu thế mà lại ở bên người khác, còn là một người đàn ông!\”
\”Diệp Tiệp, tớ xin lỗi… Thật sự tớ xin lỗi nhiều lắm…\” Môi Trần Ân khẽ mấp máy, chỉ trừ lời xin lỗi, cậu không còn gì khác để biểu đạt.
\”Trần Ân, tớ ghét cậu chết tiệt!\” Cuối cùng, Diệp Tiệp ném lại câu nói đó, rồi ôm mặt đau khổ chạy đi.
Chỉ còn Trần Ân đứng ngây tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, mãi một lúc sau mới bước chân hướng về phía phòng ngủ.