Chương 02: Cố Ý Bỏ Thuốc Khiến Vợ Yêu Sản Sữa / Giả Vờ Tốt Bụng Giúp Thông Sữa / Hung Hăng Mút Sữa
Trần Ân ngồi một mình trên giường trong ký túc xá, hàng mi khẽ run, đôi môi mím chặt đầy bất an.
Cơ thể cậu gần đây có chút kỳ lạ. Hai núm vú trước ngực dạo này đặc biệt nhạy cảm, luôn cương cứng, chỉ cần quần áo cọ xát một chút cũng khiến cậu khó chịu vô cùng. Điều khiến Trần Ân xấu hổ hơn cả là, bộ ngực vốn dĩ phẳng lì của cậu, không biết từ bao giờ, lại hơi nhô lên, giống như bộ ngực vừa mới phát dục của một thiếu nữ tuổi dậy thì. Dù không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến cậu hoảng loạn.
Đặc biệt là vừa nãy, trước ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau tức khó chịu, khiến cậu không thể không xin nghỉ học với giáo viên. Nhưng sau khi được phê chuẩn, cậu lại không dám đến phòng y tế tìm bác sĩ. Loại bệnh kín đáo này thật sự khiến cậu khó lòng mở miệng.
Trần Ân ngượng ngùng cắn môi, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi vén áo lên, kéo đến tận xương quai xanh. Da thịt trắng ngần cùng núm vú phấn nộn không chút che chắn lộ ra trong không khí.
Cậu một tay giữ áo, tay kia dùng ngón trỏ và ngón cái vô thức vê nhẹ một bên núm vú. Lực đạo không mạnh, nhưng cảm giác đau nhói nhạy bén truyền đến khiến Trần Ân không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt.
Rốt cuộc cậu bị làm sao thế này? Trần Ân suy sụp buông tay đang xoa nắn núm vú, nhưng tay kia vẫn giữ áo vén lên, khiến tư thế của cậu có chút ngẩn ngơ.
Đột nhiên, Trần Ân cảm thấy trước ngực có một cảm giác ướt át kỳ lạ. Cậu giật mình, tập trung nhìn vào vị trí trước ngực. Khi nhìn rõ, đồng tử cậu lập tức co rụt lại.
Trước ngực cậu, núm vú vừa bị ngón tay xoa nắn, thế mà tiết ra vài giọt chất lỏng trắng nhạt không rõ là gì, trông giống như… sữa tươi?
Trần Ân mở to mắt, ngây ngốc nhìn những giọt sữa đó, lòng hoảng loạn đến cực điểm. Đôi mắt mèo xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc đột nhiên mở ra, Nghiêm Thiệu từ ngoài bước vào.
Trần Ân giật mình ngẩng đầu, tay theo phản xạ buông áo xuống, che đi bí mật và sự xấu hổ của mình.
Trong mắt Nghiêm Thiệu lóe lên một tia ám quang khó nhận ra. Sau đó, hắn tiến đến gần Trần Ân với vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi: \”Trần Ân, tớ nghe nói cậu xin nghỉ vì bị bệnh, nên vội chạy về. Rốt cuộc cậu bị làm sao, chỗ nào không khỏe?\”
Trần Ân nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Thiệu, vành mắt đột nhiên ướt át, nước mắt trào lên trong mắt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực và yếu đuối đến thế. Nhưng chút lý trí còn sót lại khiến Trần Ân không thể nào mở miệng nói ra bí mật này.
Cậu cắn môi, khẽ nói: \”Tớ không sao, cậu đừng lo.\”
\”Thật sao? Nhưng sao tớ thấy biểu cảm của cậu không giống không sao chút nào?\” Nghiêm Thiệu nửa ngồi xổm trước mặt Trần Ân, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người. \”Lúc tớ vừa vào, tớ thấy cậu kéo áo xuống, chẳng lẽ là bị thương ở ngực?\”
Trần Ân tái mặt, giọng run rẩy: \”Không, không phải…\”
Nghiêm Thiệu nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc hơn: \”Trần Ân, giấu bệnh sợ bác sĩ là hành vi không tốt đâu.\”
\”Tớ…\” Trần Ân run run môi, vẫn không thể thốt ra lời.
Nghiêm Thiệu dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Ngoan, để tớ xem nào.\”
Trần Ân giật mình, dường như hơi do dự.
Đôi mắt Nghiêm Thiệu khẽ trầm xuống. Hắn đột nhiên đứng dậy, thừa lúc Trần Ân còn đang chần chừ, trực tiếp đè cậu ngã xuống giường.
Trần Ân giật mình, theo phản xạ vươn hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của Nghiêm Thiệu.
\”Trần Ân, tớ thật sự rất lo cho cậu.\” Nghiêm Thiệu khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy quan tâm, nhẹ giọng dụ dỗ: \”Để tớ xem một chút, được không?\”
Trần Ân nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Nghiêm Thiệu, cảm thấy nếu mình từ chối lần nữa thì thật sự quá không phải. Vì thế, cậu chậm rãi buông tay đang chống lên ngực Nghiêm Thiệu, lặng lẽ gật đầu.
Được sự đồng ý, nghĩ đến việc sắp được thưởng thức bầu ngực mềm mại của vợ yêu, nội tâm Nghiêm Thiệu kích động đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bề ngoài, hắn phải cố gắng kiềm chế, ra vẻ đạo mạo. Nghiêm Thiệu đè nén đôi tay run rẩy, cố gắng bình tĩnh vén áo Trần Ân lên đến xương quai xanh.
Khi bầu ngực trắng nõn hơi nhô lên và núm vú kiều nộn lộ ra trước mắt, Nghiêm Thiệu không khỏi hít một hơi lạnh. Thật mẹ nó gợi tình! Quả thực khiến người ta muốn mút đến nổ tung! Không uổng công hắn lén bỏ thuốc vào sữa của Trần Ân.
Mỗi tối, Trần Ân đều có thói quen uống một cốc sữa bò, vừa để dễ ngủ, vừa hy vọng cao thêm chút nữa. Nhưng cậu làm sao ngờ được, người bạn cùng phòng mà cậu thật lòng xem là bạn lại lén bỏ thuốc kích thích tiết sữa vào cốc sữa của cậu mỗi khi cậu không để ý.
Cho đến giờ, cậu vẫn hoàn toàn không hay biết mà tự đưa mình vào miệng sói bạn cùng phòng.
Bầu ngực mê hoặc đến cực điểm của vợ yêu ngay trước mắt Nghiêm Thiệu xem đến ánh mắt nóng cháy giọng nói khàn khàn : \”Trần Ân, cậu đây là đang trướng sữa, để tớ giúp cậu đem toàn bộ sữa hút ra thì sẽ tốt hơn.\” Nói xong không đợi Trần Ân kịp phản ứng lại, liền đột nhiên cúi đầu hé miệng ngậm lấy một bên núm vú kiều nộn, mạnh mẽ liếm mút.
Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lồng ngực, Trần Ân bất an rụt vai lại, khao khát muốn thoát khỏi sự liếm mút của môi và răng Nghiêm Thiệu trên bầu ngực mình, hưng cậu biết Nghiêm Thiệu làm vậy là để giúp mình, cậu không thể vô ơn như thế. Vì vậy, cậu chỉ có thể kìm nén ý muốn thoát ra, dù bị mút đến mức toàn thân không kìm được mà run rẩy, vẫn cắn môi lặng lẽ chịu đựng, thậm chí còn hơi ưỡn ngực lên để tiện cho Nghiêm Thiệu liếm mút.
Khoang miệng nóng ẩm của Nghiêm Thiệu không ngừng mút lấy bầu vú kiều nộn, hàm răng còn tinh tế cắn nhẹ nhũ hoa nhạy cảm một cách quá mức. Chỉ trong chốc lát, nhũ hoa đã thông, từ bên trong chảy ra dòng sữa tươi ngọt ngào. Nghiêm Thiệu như kẻ đói khát, ra sức hút sữa, cho đến khi núm vú hồng phấn ấy bị mút đến sưng đỏ, dòng sữa mới cạn kiệt.
Trần Ân bị mút sữa đến run bần bật, khó chịu mà quay đầu đi, đôi mắt xấu hổ khép chặt, hàng mi khẽ rung động.
Nghiêm Thiệu nhả ra núm vú đã bị nước bọt làm ướt át, sáng bóng và sưng đỏ rực rỡ, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi, rồi chuyển sang núm vú mềm mại bên kia để tiếp tục liếm mút.