Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Điên Phê Cưỡng Chế Yêu(Np) – Chương 12 end – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Điên Phê Cưỡng Chế Yêu(Np) - Chương 12 end

Cứ Như Vậy Lừa Hắn Cả Đời / Mất Trí Nhớ – HE [Kết Thúc]

Giấc ngủ này của Trần Ân kéo dài rất lâu, nhưng trong mơ lại không hề yên bình. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mày lại khẽ nhíu lại, dường như trong giấc mơ cũng đang chịu đựng sự thống khổ khó nhịn.

\”Ngô…\” Mỹ nhân đang nằm trên giường phát ra một tiếng rên rỉ. Từng sợi lông mi rõ ràng run rẩy, rồi từ từ mở mắt.

Vừa mới tỉnh lại, đại não còn nặng trĩu và có chút hoang mang. Trần Ân mê mang nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

Đây là một căn phòng được bài trí giản dị nhưng không hề đơn giản, thiết kế ngắn gọn nhưng mọi nơi đều thể hiện sự tinh tế.

Thời tiết hôm nay dường như đặc biệt tốt, trời trong nắng ấm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, làm tung bay tấm màn màu trắng ấm áp, mang lại cho người ta một cảm giác yên bình.

Thế nhưng, đôi mắt mê ly của Trần Ân nhìn tấm màn trắng đang bay phấp phới, trong sự hoang mang lại tưởng rằng mình vẫn còn đang trong mơ.

Cậu từ từ nhúc nhích cơ thể, cả người đau nhức khó chịu như vừa bị tháo rời. Trần Ân vô thức nhíu chặt mày. Dù khó chịu như vậy, cậu lại không bỏ qua tiếng kim loại va chạm vang lên theo cử động của mình.

Trần Ân gồng mình ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân phải của mình. Nơi đó bị đeo một sợi xiềng xích bạc, trên đó có một sợi xích rất dài kéo dài đến cuối giường.

Đúng lúc này, nghe thấy tiếng động, hai người đàn ông từ cửa bước vào. \”Lão bà tỉnh rồi sao?\” \”Bảo bối đang nhìn gì vậy?\”

Cơ thể Trần Ân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thiệu và Diệp Ngự Nghiêu đang tiến lại gần. Đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn ngập sợ hãi và bất lực: \”Xiềng xích…\”

Diệp Ngự Nghiêu đi đến trước mặt Trần Ân, cúi người ghé sát tai cậu, ôn nhu nói: \”Không phải đã nói sao? Dám bỏ trốn thì sẽ khóa bảo bối trên giường, không cho đi đâu cả.\”

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào vành tai mẫn cảm, Trần Ân không kiểm soát được mà khẽ rùng mình.

Bàn tay to có chút chai sạn của Nghiêm Thiệu nắm lấy mắt cá chân phải đang đeo xiềng xích của Trần Ân, chậm rãi vuốt ve, giọng nói trầm thấp nói: \”Lão bà, ngoan ngoãn ở bên cạnh chúng ta đi.\”

\”Không…\” Sắc mặt Trần Ân trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Hai người đàn ông giam lỏng Trần Ân trong một biệt thự ở ngoại ô. Cả căn biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn lớn. Trong vườn, hoa cỏ tươi tốt sum suê, thậm chí còn có một cái ao hình trứng, mặt nước trong xanh biếc thẳm, tựa như một khối phỉ thúy không tì vết.

Cảnh sắc đẹp đến mê hồn, nhưng Trần Ân căn bản không có cơ hội ra ngoài thưởng thức. Với sợi xích ở mắt cá chân, cậu không thể đi đâu ngoài việc đi lại trong phòng, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính sát đất để ngắm khu vườn hoa lệ như gấm và cái ao xanh biếc cách đó không xa.

Kể từ khi bị giam giữ ở đây, hai người đàn ông dường như có nghiện tình dục đối với người vợ nhỏ bé, càng thêm không kiêng nể gì mà chiếm hữu Trần Ân, hung hăng trút bỏ dục vọng trong cơ thể cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.