40.
Tiểu Vương gia đã tròn hai mươi tuổi, tiếp tục ở lại trong cung thì không thích hợp lắm, trước kia y cho người chọn một tòa nhà ở kinh thành, cập quan ngày hôm đó liền chuyển vào ở.
Tiểu Vương gia chuyển sang nhà mới cũng rất khiêm tốn, một người tới chúc mừng cũng không có, chỉ mời đúng một người hàng xóm nào đó nhà cách Vương phủ một con phố.
Vị hàng xóm kia chính là Yến đại nhân.
Yến đại nhân hạ triều rồi đến thăm nhà, sau khi vào cửa tiểu Vương gia liền pha trà ở trong viện.
Toàn bộ đình viện Vương phủ được phỏng theo lâm viên Giang Nam, có cầu đá suối nhỏ, cũng có thủy tạ đình đài (*). Tiểu Vương gia kiêu ngạo ưỡn ngực mà nói: \”Những thứ này đều là bản vương tự tay thiết kế đấy.\”
(*) là mấy cái đình ở trên sông để nghỉ chân ngắm cảnh
Yến đại nhân trông thấy trong hồ nuôi hơn mười con cá chép màu cam, tiểu Vương gia giới thiệu: \”Loài cá này sẽ mang đến may mắn cho con người.\”
Yến đại nhân lại trông thấy một đám bồ câu bay tới bay lui xì xào trên đình viện, hỏi: \”Vậy bồ câu này thì mang đến cái gì?\”
Tiểu Vương gia cười híp mắt nói: \”Có thể mang đến thư của Yến ca ca đấy.\”
Yến đại nhân bật cười: \”Khoảng cách ta đến Vương phủ ngắn như thế, đi bộ còn nhanh hơn bồ câu.\”
\”Chuyện đó không giống.\” Tiểu Vương gia giải thích nói, \”Ta muốn ôn lại cảm giác năm đó Yến ca ca viết thư cho ta ở quân doanh.\”
Tiểu Vương gia nói xong thì nghĩ tới điều gì đó, chớp mắt hỏi Yến đại nhân: \”Yến ca ca, những lá thư ta viết cho huynh năm đó huynh còn giữ không?\”
Yến đại nhân sững sờ, vuốt mũi mơ hồ nói: \”Vẫn giữ.\”
41.
Tiểu Vương gia dẫn Yến đại nhân đi tới mọi ngóc ngách của Vương phủ, đang muốn trở về tiếp tục pha trà, thì bị thân hình cao lớn của Yến đại nhân chặn đường.
Tiểu Vương gia không hiểu nhìn hắn.
Vẻ mặt Yến đại nhân ngưng trọng, cố gắng giảm thấp âm lượng ghé hỏi bên tai tiểu Vương gia: \”Thủ vệ ngoài cửa lớn của Vương gia là chuyện gì vậy? Ta nhận ra những người đó đều là người trong cung, Hoàng thượng đang giam lỏng ngài sao?\”
Nụ cười trên mặt tiểu Vương gia dần dần biến mất, cắn môi không lên tiếng.
Yến đại nhân chờ chốc lát, cho rằng lại không chờ được đáp như lần giải quyết lúc trước, đúng lúc đó tiểu Vương gia bỗng dưng mở miệng, thấp giọng nói: \”Nếu Yến ca ca muốn nghe, thì đi theo ta.\”
Yến đại nhân đi theo tiểu Vương gia một đường tiến vào phòng ngủ, nhìn tiểu Vương gia đóng cửa sổ tỉ mỉ rồi kiểm tra thêm một lần nữa mới quay lại ngồi xuống cạnh mình, hít sâu một hơi nói: \”Thật ra, bản vương mới là người phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế.\”
42.
Mùa thu hai năm trước, lão Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, ngự y tới tới lui lui xem bệnh mấy tháng trời cũng không làm được gì, toàn bộ từ trên xuống dưới đều biết ngày giờ của lão Hoàng đế không còn nhiều.


