[Tiễnkhông] Abo – 10 – Thời gian mang thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 83 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Tiễnkhông] Abo - 10 - Thời gian mang thai

Tôn Ngộ Không không quen dùng đũa, lơ đãng gắp vài hột cơm, cơm chưa đến miệng đều rơi hết.

Dương Tiễn ở bên cạnh nhìn, đến gần nhẹ giọng hỏi y: \”Cơm canh hôm nay không hợp khẩu vị à? Hay chỗ nào không thoải mái?\”

Tôn Ngộ Không liếc nhìn hắn.

\”Ít nhiều cũng ăn chút, mấy nữa ta tìm vài thang thuốc bổ tỳ khí cho đệ.\” Dương Tiễn múc canh cho y, tay cầm muôi đột nhiên run lên, làm đổ ít canh nóng lên tay cầm bát.

(Tỳ vị ý chỉ dạ dày, bồi bổ tỳ khí giúp tiêu hóa tốt hơn.)

Chân mày Dương Tiễn run rẩy, đặt bát xuống vững vàng, chùi tay đưa xuống dưới gầm bàn, nắm ma trảo đang quấy quá dưới háng mình của hầu tử lại, nhìn y với ánh mắt dò hỏi.

Hắn sợ nắm chặt quá y đau, cầm hơi lỏng tay, hầu tử ở trong lòng bàn tay hắn vẽ vòng tròn, lòng bàn tay khô khốc bỗng túa mồ hôi.

\”Ta đói…\” Tôn Ngộ Không liếm liếm môi, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

\”Vậy ăn cơm.\” Dương Tiễn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị- nắm tay Tôn Ngộ Không đặt lên bàn, nâng bát lên múc thìa canh đưa tới trước miệng y.

Tôn Ngộ Không cắn thìa, uống xong canh vẫn không nhả ra, đầu lưỡi đỏ hồng chậm rãi liếm cán thìa, ngậm vào lại nhả ra, mắt vẫn nhìn Dương Tiễn không rời.

Biểu tình Dương Tiễn nứt toạc.

Con yêu hầu này!

\”Có cái gì ngọt chín rồi sao?\” Giọng nói thô ráp của đầu heo đột nhiên vang lên. Cả hai quay đầu lại liền thấy Trư Bát Giới đang nhìn chằm chằm vào họ, cất giọng đầy ẩn ý: \” Có, mùi, gì, ngọt, quá, nha.\”

Dương Tiễn giờ mới phát giác cả căn phòng đều là tin tức tố của Tôn Ngộ Không.

May thay Đường Tam Tạng dùng bữa xong sớm đã rời khỏi đây, Sa Tăng theo chân sư phụ, chỉ sót Trư Bát Giới mặt dày lưu lại vét cơm thừa.

Hầu tử đỏ mặt, đẩy bàn ra binh binh bang bang phóng về phòng ngủ.

Đầu heo nhàn nhã gắp một đũa thức ăn cho vào mồm: \”Nghe đồn Nhị Lang Thần dũng cảm thiện chiến ~ Chậc chậc..\”

Dương Tiễn đen mặt nhịn xuống sát ý, lạnh lùng mở miệng: \”Ba tháng đầu thai vị không vững.\”

Nên mới không động tay đánh người, bởi Dương Tiễn cảm thấy con lợn này chuyện phong nguyệt từng trải nhiều, có thể có cách nào đó, muốn thỉnh giáo một chút.

Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, đã nghe gã nói: \”Suy cho cùng đây là nhóc con của hầu ca và ngươi, làm gì yếu ớt vầy. Ta nói này ba mắt, ngươi làm càn nguyên kiểu gì vậy? Vừa nãy nếu ta không ở đây, hầu ca đã kéo quần ngươi xuống rồi.\”

\”Ngươi không sợ hầu ca nhịn lâu quá sẽ tìm người khác sao? Dù đã bị đánh dấu, người thèm muốn hầu ca vẫn đầy rẫy ra.\”

\”Ài ~ hiện giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi nhỏ giọng tiết lộ, có phải lúc hành sự chỗ đó bị thương rồi không? Nếu thật ngươi phải tranh thủ…\”

Dương Tiễn bang một tiếng đặt Tam Tiêm Đao lên bàn, Trư Bát Giới nín khe tức khắc.

Dương Tiễn xoa xoa cái đầu đang phát đau của mình, làm như hắn thật sự bị tin tức tố của hầu tử ảnh hưởng, chẳng hiểu nghĩ gì muốn thỉnh giáo thứ miệng tiện vừa nói khùng nói điên Trư Bát Giới! Ai biết trong bụng gã thật có ý đồ xấu xa muốn đứa trẻ nhà mình bị sảy!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.