[Tiễnkhông] Abo – 09 – Lòng mang thương nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Tiễnkhông] Abo - 09 - Lòng mang thương nhớ

Quốc vương Đà La Quốc lòng hướng Phật, nhất quyết giữ Đường Tam Tạng ở lại vài ngày để thảo luận kinh Phật.

Xung quanh cung điện cũng không có yêu quái, Tôn Ngộ Không do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được đến trước mặt Đường Tam Tạng: \”Sư phụ.\”

\”Sao vậy?\” Đường Tăng ít thấy đại đồ đệ nhanh nhảu nhà mình ngượng ngùng như thế.

\”Con nghĩ mấy ngày tới không bận lên đường, muốn đi Quán Giang Khẩu một chuyến, xem một chút sẽ về..\” Tôn Ngộ Không vặn vẹo ngón tay, xấu hổ nhìn sư phụ.

Đường Tam Tạng chưa mở miệng, Trư Bát Giới đã thở dài: \”Ài ~ Không ngờ có ngày hầu ca cũng nếm được tư vị nhớ nhung là như thế nào, hồi đó còn suốt ngày cười ta muốn quay về Cao Lão Trang ~\”

Tôn Ngộ Không đỏ mặt trừng gã, \”đầu heo chết tiệt mau im miệng!\”

Đường Tam Tạng biết tâm tư của y, bèn an ủi, \”đi đi, chúng ta ba ngày sau lên đường, đừng chậm trễ là được.\”

\”Được a~\”, Tôn Ngộ Không lập tức mỉm cười, \”các đệ chăm sóc sư phụ cho tốt, ta đi sẽ về ngay.\”

Tôn Ngộ Không vừa đi không xa, nghe phía sau có tiếng gọi. Dừng lại thấy Trư Bát Giới đuổi tới, y hỏi: \”Sao thế?\”

\”Đừng nói thúc thúc đây không thương bọn trẻ,\” Trư Bát Giới từ trong ngực áo lấy ra hai chiếc khóa trường mệnh, một vàng một bạc, \”tặng cho hai cháu của ta, sư huynh giúp cầm về nhé.\”

Tôn Ngộ Không cầm lấy món đồ tinh xảo, dùng ngón tay chạm vào đường khắc, cười hỏi: \”Đệ lấy ở đâu ra?\”

\”Chuẩn bị đã lâu, nhưng không có cơ hội tặng.\” Trư Bát Giới xoa xoa tay, \”huynh đi đi, ta về trông nom sư phụ đây.\”

\”Cảm ơn.\” Tôn Ngộ Không huơ huơ đồ vật trong tay, vui vẻ quay người rời đi.

Trư Bát Giới đợi đến khi bóng sư huynh hóa thành chấm nhỏ rồi biến mất, cái cười trên mặt cũng không còn.

Chuyện đã như vậy, vẫn nên buông bỏ thôi.

…..

Đà La Quốc cách Quán Giang Khẩu mấy vạn dặm, với Đại Thánh Gia một lòng nhớ nhà vặn eo liền đến.

Tôn Ngộ Không dừng trên khoảng không phủ Chân Quân, rẽ mây nhìn xuống, thấy trong hậu viện phủ Chân Quân, có hai cục tròn vo đáng yêu đang nô đùa ầm ĩ, còn không phải bọn trẻ y vẫn nhớ mong sao.

Hốc mắt chợt nóng, nhẩm nhẩm bao lâu không gặp, các con đã lớn nhường này.

Y không xuống ngay mà giấu mình trong mây nhìn xem bọn nhỏ đang làm gì.

\”Yêu quái chớ chạy!\” Tiểu công tử trên người choàng tấm khoác màu vàng, giơ dao dài đuổi theo Hạo Thiên khắp sân.

Tiểu cô nương một đầu đầy bím tóc giơ cao gậy gỗ, chi chi cha cha kêu lên: \”Ca, để muội đến! Yêu quái, ăn một gậy của lão Tôn!\”

Đáng thương Hạo Thiên theo chân Dương Tiễn hàng yêu trảm quái đường đường thần khuyển, bị hai cục này rượt như chó rớt xuống nước.

Tôn Ngộ Không nhìn khuê nữ nhà mình giơ gậy như giơ đao, nhịn không được hiện thân nói: \”Gậy không phải dùng như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.