\”Ngươi nhắc lại lần nữa?\” Tôn Ngộ Không trực tiếp lật bàn nhào đến trước mặt đại phu giật râu người ta.
Đường Tam Tạng vội ngăn cản: \”Ngộ Không, không được đánh người!\”
Dương Tiễn đang ngây người cũng hồi thần, nhanh chóng kéo hầu tử nhốt vào lòng mình, miệng hỏi đại phu: \”Không chẩn sai chứ?\”
\”Lão phu hành nghề hơn chục năm, mạch tượng của ngài đây là mạch tượng thường thấy nhất ở khôn trạch mang thai, sao có thể chẩn sai?\” Đại phu đau lòng vuốt vuốt bộ râu của mình.
\”Đều tại huynh!\” Tôn Ngộ Không giãy ra khỏi vòng tay Dương Tiễn, một cước đá bay ghế, phẫn nộ xông ra cửa.
\”Còn không đuổi theo?\” Trư Bát Giới lạnh lùng cười nhạo.
Dương Tiễn sau cơn choáng váng cũng vội đuổi theo, lần theo mùi hương tìm được hầu tử đang rầu rĩ kia. Dương Tiễn không muốn kinh sợ y, thả bộ chầm chầm đi qua: \”Ngộ Không.\”
Tôn Ngộ Không ngước mắt trừng hắn.
Đường đường Tề Thiên Đại Thánh tiếp nhận thân phận khôn trạch đã quá lắm rồi, Dương Tiễn không nhẫn tâm ép buộc y, hơn nữa hiện tại vẫn không rõ hầu tử có tâm tư gì với hắn.
Dương Tiễn thở dài, ngồi xuống cạnh y: \”Đệ nếu không muốn hài tử này, chúng ta đến Cung Đâu Suất tìm Lão Quân cho một ít thuốc phá thai…\”
Tôn Ngộ Không trong miệng lẩm bẩm gì đó, Dương Tiễn không nghe rõ, lại hỏi y.
Hầu tử hít sâu một hơi: \”Lưu lại đi, một mạng người…\”
Dương Tiễn chưa kịp vui mừng, đã bị câu sau của y tạt đến chỉ còn cái cười đắng cay.
Tôn Ngộ Không buồn buồn: \”Ta không cha không mẹ, cuối cùng cũng biết thế nào là mùi vị tình thân cốt nhục.\”
Tim Dương Tiễn quặn đau, kéo Tôn Ngộ Không vào lòng hôn hôn, \”đệ có ta mà.\”
Tôn Ngộ Không đảo mắt: \”Huynh là ai?\”
Dương Tiễn cười: \”Cha của hài tử… Được rồi, chúng ta đi Cung Đâu Suất một chuyến.\”
\”Làm gì?\” Tai hầu tử run lên: \”Đây là muốn cho đám người trên trời kia đều biết ta là khôn trạch? Không đi!\”
\”Ngoan, phải để ông ấy cấp cho đệ vài loại thuốc dưỡng thai, khôn trạch những tháng đầu thai vị không vững dễ xảy ra chuyện, hơn nữa không có khẩu vị, không dùng một chút thực phẩm bồi bổ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.\” Dương Tiễn nhẹ giọng, \”phải nghĩ đến hài tử của chúng ta chứ.\”
\”Biết rồi, lôi lôi thôi thôi phiền muồn chết.\” Tôn Ngộ Không động tâm trước lời dỗ dành của Dương Tiễn, đồng ý lên trời một chuyến.
Tề Thiên Đại Thánh có thai rồi!
Hài tử thế mà của Nhị Lang Chân Quân!
Hai người vừa đặt chân vào Cung Đâu Suất, tin tức có tính công kích này đã rầm rộ truyền khắp Tam giới.
\”Hai người họ chung đụng kiểu gì lại thành một đôi?!\”
\”Tề Thiên Đại Thánh chẳng phải đang bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh sao?\”