Trư Bát Giới từng ảo tưởng vô số lần, phải chi Tôn Ngộ Không là một khôn trạch, như vậy gã sẽ chẳng tốn tí sức lực có được y, chứ chẳng phải như thằng hề, ra vẻ ngu ngốc phạm tiện chỉ để lấy lòng người ta. Hiện giờ Tôn Ngộ Không là khôn trạch đã là sự thực rành rành, gã trái lại một tí cũng không vui.
Bảo bối tốt mấy cũng chẳng phải của mình, chỉ tổ khiến gã đỏ mắt ghen tị muốn điên.
\”Cấm nhìn ta!\” Tôn Ngộ Không đỏ mắt quát gã.
\”Sao hả, Dương Tiễn có thể cùng huynh kết ấn, ta đây nhìn một cái cũng không cho?\”
Trong ấn tượng của Tôn Ngộ Không, đầu heo chết tiệt luôn rất hời hợt, nhìn thấy tiểu cô nương trên mặt lộ vẻ dâm đãng, nhìn thấy bảo bối hai mắt phát sáng, suốt ngày lười biếng trốn việc đi ngủ, cả tâm tư đều viết hết trên mặt.
Nhưng hiện giờ y không đoán được đầu heo đang nghĩ gì.
Trư Bát Giới nhìn hầu tử nằm khập khiễng trên mặt đất, gần giống cảnh tượng gã đã mơ thấy vô số lần, nhưng gã không dám hành động liều lĩnh như trong mộng- Tôn Ngộ Không đã kết ấn với Dương Tiễn. Thiên tính quy định khôn trạch là vật sở hữu của càn nguyên, khôn trạch bị đánh dấu rồi nếu tiếp nhận càn nguyên khác—trên sinh lý sẽ phải gánh chịu nỗi đau không gì so được làm hình phạt.
Gã không nỡ để Tôn Ngộ Không chịu đau.
Gã cũng không cam lòng.
Là gã gặp Tôn Ngộ Không trước, cũng chính gã bồi Tôn Ngộ Không suốt đoạn đường thỉnh kinh cam go, Dương Tiễn dựa vào đâu hớt tay trên?
Dương Tiễn từ lúc rời khỏi, không dám yên lòng không quản Tôn Ngộ Không. Chẳng rõ khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân biết chuyện đồ nhi nhà mình dùng thiên nhãn thiên tân vạn khổ luyện được để theo dõi người khác, ông sẽ tức giận đến mức nào..
Dương Tiễn vội vàng chạy đến khi Tôn Ngộ Không phát tình, vừa hay nhìn thấy Trư Bát Giới đến gần hầu tử liền lao tới đẩy gã ra. Tuy nói đây không phải đòn tấn công đáng kể gì, Trư Bát Giới vẫn bị văng xa ba mét đập vào đống đá.
\”Hầu nhi, đệ sao rồi?\”
\”Quái ba mắt,\” Trư Bát Giới lồm cồm bò dậy, phủi bụi xám trên người, vẫn là bộ dạng phạm tiện thường ngày, \”đại sư huynh nhà ta không cần ngươi bận tâm vậy đâu?\”
Dương Tiễn mặc xác gã, đỡ Tôn Ngộ Không dậy đặt môi lên môi y truyền qua một số tin tức tố an ủi. Tôn Ngộ Không sốt đến u mê, vô ý thức ôm chặt cổ Dương Tiễn muốn hút càng nhiều. Hai người bọn họ thân mật không chú ý xung quanh, Trư Bát Giới nghiến răng đứng một bên nhìn, răng nanh nếm được vị máu tanh rỉ ra từ miệng.
\”Ân ân—\” Tôn Ngộ Không tỉnh táo được chút, đẩy đẩy Dương Tiễn để hắn thả mình ra, thở hổn hển nói: \”Sư phụ ta, còn ở trong động yêu quái…\”
\”Đừng lo, ta sẽ xử lý.\” Dương Tiễn nhẹ giọng trấn an, tính chiếm hữu của càn nguyên trỗi dậy mãnh liệt—lũ yêu quái đã thấy Tôn Ngộ Không phát tình, đều phải chết.
Xoay người đứng dậy đối mặt với Trư Bát Giới lại hiện nguyên hình Chân Quân mặt lạnh, \”làm phiền Thiên Bồng Nguyên Soái, giúp ta trông hầu nhi một chút.\”