[Tiễnkhông] Abo – 05 – Hỏa tinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Tiễnkhông] Abo - 05 - Hỏa tinh

Quái ba mắt khốn nạn, dám nói đến tắm rửa cho y, lại nhồi nhét một bụng dịch đặc.

Tôn Ngộ Không thấy ủy khuất, bò trên thành hồ tắm cắn vào bắp tay không nói tiếng nào, mà bởi vừa khóc dữ quá, thi thoảng còn nấc lên.

Dương Tiễn đối mặt với bóng lưng vừa mảnh khảnh lại bông xù cảm thấy đau lòng lại buồn cười, khẽ niệm Thanh Tâm Quyết gột rửa trong ngoài sạch sẽ cho y, kéo chiếc chăn mỏng trên kệ quấn hầu tử bế y khỏi hồ. Tôn Ngộ Không giãy dụa vài cái nhưng sức cùng lực kiệt, bèn xụ mặt kệ xác hắn bế mình về phòng.

Dương Tiễn lúc nãy vừa rời giường đã dặn dò xuống chuẩn bị cháo ngọt cùng hoa quả, nhỏ tiếng nói muốn quả gì không muốn quả gì, chúng nô bộc trên mặt không biểu lộ gì, trong lòng lại ngạc nhiên quá đỗi.

Phủ Chân Quân tối qua- ai mà chẳng nghe một loạt tiếng động không che đậy khiến người ta tim đập chân run truyền ra từ phòng Nhị gia, gia nhà mình nhìn có vẻ thanh lãnh quả dục, hóa ra thích kiểu dữ dội như thế. Cũng chả biết người nọ mang vẻ khuynh quốc khuynh thành thế nào, mê đắm đến nỗi Nhị gia luôn tuân thủ quy tắc phải gần trưa mới rời giường.

Các thứ hoa quả được xắt thành từng khoanh lớn nhỏ không đều, cắm tăm vào bày trong đĩa, cháo được ủ ngọt ngọt dính dính, ngửi mùi liền khiến người ta muốn động tay. Dương Tiễn thấy Tôn Ngộ Không ngồi yên bên bàn không ăn, cười hỏi: \”Đợi ta đút cho đệ à?\”

Tôn Ngộ Không trừng hắn một cái, cầm tăm lên cắn thịt quả được ghim. Dương Tiễn vận trên người trường bào rộng rãi, cũng chưa buộc pháp quan. Bộ dạng lười nhác khác hoàn toàn với một chiến tướng toàn thân giáp bạc lạnh mặt nơi chiến trường, thêm vào đó đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng nhu tình kia càng giống… sư phụ đời thứ nhất của mình.

Tôn Ngộ Không bị hảo cảm chợt xuất hiện dành cho Dương Tiễn dọa sợ hãi, chau mày đánh vỡ bầu không khí êm đẹp, mở miệng thẳng thắn: \”Dương ba mắt, ngươi đây là có tâm tư gì?\”

Dương Tiễn nhíu mày.

\”Ngày đó bị ngươi làm nhục ta hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh, nhưng ngươi lại cứu ta một mạng trong Lò Bát Quái. Ta xuất sơn có quay về Hoa Quả Sơn một lần, chúng hầu nhi nói hôm đó thiên đình giáng tia sét lửa, là ngươi giấu chúng dưới gầm cầu đá mới trốn thoát, ta lúc chịu nạn núi đè luôn có người phù hộ, đại khái cũng là ngươi…\” Tôn Ngộ Không hít sâu nhìn hắn, \”lão Tôn ta trước giờ ân oán phân minh, tự biết ta nợ ngươi, nhưng không rõ Nhị Lang Thần là muốn ta hoàn trả thế nào.\”

Dương Tiễn nghe giọng điệu kết toán xong bỏ chạy vạch rõ giới hạn của y trong lòng liền khó chịu, đã làm đến mức này còn nhìn không ra hắn có tâm tư gì? Vừa muốn bạo phát, lại suy nghĩ, cái đầu đá này nghe không lọt lời hay ý đẹp, còn muốn đối kháng nữa hầu tử chắc chắn sẽ xù lông. Hắn chỉ có thể thở dài: \”Tâm ý bổn quân, đệ thật không hiểu?\”

Tôn Ngộ Không bị ánh mắt tổn thương của hắn nhìn đến chột dạ.

\”Dương Tiễn ta, tâm duyệt đệ a.\”

\”Ngươi ngươi ngươi… Cái này….\” Tôn Ngộ Không bị thổ lộ của hắn khiến cho tay chân rối loạn, \”Dương Tiễn ngươi đổi tính rồi, thần kinh….\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.