[Tiễnkhông] Abo – 04 – Gọi một tiếng dễ nghe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Tiễnkhông] Abo - 04 - Gọi một tiếng dễ nghe

Dương Tiễn biết hầu tử được tăng nhân nọ cứu ra, hắn tuy năm trăm năm này chưa từng xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không, nhưng đều lo liệu trước sau, để ngọn núi giáng từ trên trời khô quắc khô queo mọc cỏ nở hoa, suối nước trong lành, cả ngọn núi mới xanh biếc tươi tốt.

Hắn nói với Thổ địa trên núi đề phòng dã quái bốn phương ức hiếp Tôn Ngộ Không, lệnh bọn họ thường xuyên báo cáo cho mình, lại dẫn dụ vài hộ gia đình đến sinh sống gần đó, để trẻ con nhà bọn họ đến trò chuyện cho Tôn Ngộ Không đỡ buồn.

\”Chân Quân Đại Nhân, ngài làm nhiều việc như thế, vì sao không để Đại Thánh biết?\” Thổ địa mạnh dạn hỏi.

Dương Tiễn khẽ chau mày, biết thì sao? Hắn nhớ đến ngày Tôn Ngộ Không bị mình đè, vùng vẫy gào thét, đôi đồng tử vàng đầy hận ý.

Hắn không có tự tin Tôn Ngộ Không sẽ bỏ qua cho hắn.

Lắc lắc đầu: \”Kệ đi.\”

Chỉ trách bản thân tỉnh ngộ quá trễ, nếu lúc đó có thể nhìn rõ tâm ý trong lòng, không chỉ ở trên người hầu tử phát tiết, còn phải tìm được khoang sinh sản của y chôn sâu hạt giống của mình vào đó, triệt để kết ấn, cũng chẳng đến nỗi rơi vào thế bị động như hiện giờ.

Hắn có nằm mộng cũng không ngờ Tôn Ngộ Không nửa đêm phá cửa mà vào, nhào đến trước giường mình cầu hoan.

……

Dương Tiễn ít khi ngủ sâu, thời gian nghỉ ngơi luôn cố định, sau khi nhắm mắt một chốc đã đến lúc rời giường luyện công. Khi hắn tỉnh giấc, ấn kết đã tiêu. Dương Tiễn ôm hầu tử vào lòng nhìn ngắm thật lâu, khi mặt trời bên ngoài đã lên rất cao, mới không nỡ rút ra từ người y.

Tôn Ngộ Không khẽ ân a, chắc do mệt quá, vẫn không tỉnh. Vô tình xoay người, một bụng đầy ụ dịch đặc chảy ra ngoài.

Dương Tiễn nhìn nhìn liền biết lại có chuyện, vội vã vén chăn khoác tạm áo mỏng ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho hầu tử.

Cũng kỳ quái, Dương Tiễn vừa rời giường, Tôn Ngộ Không liền khó ngủ yên, qua một chút cũng tỉnh giấc, nhãn châu gululu xoay một vòng, nhớ đến trận mây mưa đêm qua mặt không tự giác nóng bừng, nhịn xuống cơn đau toàn thân mặc y phục xuống giường.

Dương Tiễn trong nhà tắm đã đổ đầy nước, lúc quay về thấy Tôn Ngộ Không đang cắn chặt răng kéo quần, đôi chân mày tuấn mỹ khẽ nhíu, đi lên ngăn cản y: \”Đệ đang muốn làm gì?\”

\”Ta quay về, sư phụ bọn họ không tìm được ta sẽ lo lắng. Aish ba mắt ngươi làm gì! Bỏ xuống!\” Dương Tiễn nghe Tôn Ngộ Không nhắc đến sư phụ liền lạnh mặt, nâng eo bế hầu tử đang giãy lên hướng về phía nhà tắm: \”Ta là không bận tâm đệ mang một bụng đồ vật của bổn quân về, chỉ sợ đến lúc đó ai ai cũng biết Tề Thiên Đại Thánh đệ là một khôn trạch.\”

Tôn Ngộ Không ngây người, Dương Tiễn cứ thế bế y vào hồ tắm, nhiệt độ nước vừa phải, cơ bắp đau nhức ngâm trong nước ấm, thư thái đến độ Tôn Ngộ Không bật thốt tiếng thở khoan khoái. Góc mắt Dương Tiễn khẽ giật, thầm mắng đồ khỉ không biết sống chết, vươn tay kéo y vào lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.