[Tiễnkhông] Abo – 03 – Hỉ hoan (yêu mến) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Tiễnkhông] Abo - 03 - Hỉ hoan (yêu mến)

Dương Tiễn rốt cuộc không để hầu tử theo họ mình, lúc hắn quay đầu hối tiếc đã là vài trăm năm sau.

Sắc dục khiến đầu óc u mê, đến khi Dương Tiễn ở trong người hầu tử phát tiết toàn bộ ngọn lửa khiến lòng choáng váng— tỉnh táo lại mới ý thức được đường đường Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, bị yêu tinh câu dẫn đánh mất thân đồng tử (*) ngàn năm.

(*)Ý nói hắn còn zin, gớm, quý báu gì =)))

Hoang đường!

Khoang mũi Dương Tiễn vẫn dày đặc hương đào ngọt ngào, mắt nhìn hầu tử dưới thân đang hỗn loạn chật vật, cơn giận trong lòng chợt bốc hơi thành một cảm giác mơ hồ.

Tôn Ngộ Không đã hôn mê, kỳ phát tình đến quá mãnh liệt, tiêu tốn nhiều sức lực để chống lại bản năng đầu hàng càn nguyên của khôn trạch—cùng nhu cầu cơ thể của chính mình. Nhưng khôn trạch trong cơn động dục ở trước mặt một càn nguyên mạnh mẽ là vô phương kháng cự.

Càn khôn giao hợp là chuyện cực lạc trên đời, với Tôn Ngộ Không nói lại chẳng khác chi một hồi trừng phạt. Y tưởng tượng mình giống như những khôn trạch bên cạnh đại ca, đánh mất tôn nghiêm cùng ý chí, phủ phục dưới chân người ta lắc eo lắc mông phóng đãng cầu hoan… Thần thông quảng đại thì sao, đại náo thiên cung thì sao, đến cuối vẫn chạy không thoát vận mệnh trở thành đồ chơi trong tay người khác!

Dương Tiễn lúc nãy hành sự không tính dịu dàng, thậm chí có phần thô bạo. Thứ nhất, một con yêu tinh không đáng để hắn thương tiếc, thứ hai, hắn có ý muốn bức hầu tử xin tha.

Nhưng Tôn Ngộ Không bị thọc đến vừa khóc vừa kêu, sau cùng mất đi ý thức, vẫn chưa từng mở miệng nhận thua.

Có lẽ trong lòng không được mãn nguyện, Dương Tiễn mới để tâm đến y, dần dần thành nhớ mong chờ trông.

Dương Tiễn rút dương vật khỏi hậu huyệt đã chín rục. Tôn Ngộ Không vô ý thức ư một tiếng, tiểu huyệt co bóp đẩy ra chất lỏng vừa trắng vừa đỏ. Dương Tiễn thẳng người, chớp mắt liền khôi phục một Chân Quân Đại Nhân không nhiễm khói lửa. Khẽ phất tay, bộ giáp hầu tử cởi ra quay lại trên người y.

Tôn Ngộ Không nhìn bên ngoài không có gì khác thường, trừ hốc mắc đang sưng đỏ tấy, yêu văn càng trở nên diễm lệ.

Điều đáng nói là, mùi thơm ngọt trên người hầu tử hiện giờ được che lắp bởi hương sông băng thanh mát.

\”Hạo Thiên,\” Dương Tiễn vác Tôn Ngộ Không lên vai, \”chúng ta về bàn giao.\”

…..

\”Nhị Lang Thần Đại Nhân đã bắt được yêu hầu!\” Thiên Lý Nhãn hồi báo với Thác Tháp Thiên Vương, chúng tiên vây quanh xem chiến đấu trên mây đều vui mừng kêu tốt, tốt, khen Dương Tiễn thần thông quảng đại v.v…

Dương Tiễn vác Tôn Ngộ Không đi qua, Cự Linh Thần vội nhào đến trước: \”Mau đưa con khỉ cho ta! Há há, hầu tử chết dẫm mi không phải rất kênh kiệu sao…\”

Cự Linh Thần vươn tay muốn nắm đầu Tôn Ngộ Không, chẳng ngờ Dương Tiễn tránh né, tiếp theo một tia sáng bạc rơi xuống cổ hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.