[TIỄNKHÔNG] ABO
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Rating: M
Bản raw: 10 chương hoàn
Tag: mpreg sinh con, lôi ai thì tránh ~
Càn nguyên = alpha
Khôn trạch = omega
Trung dung = beta
-x-
CHƯƠNG 1: KẾT ẤN
Đêm trăng sáng.
Phủ đệ của Dương Tiễn—Quán Giang Khẩu.
Một cơn gió thổi qua sân mang theo hương ngọt kỳ lạ, mũi chó mực động đậy, nó mở mắt, vểnh tai lên cảnh báo.
Dương Tiễn có xu hướng ngủ chập chờn, hắn đột nhiên tỉnh giấc khi có tiếng động ngoài nhà. Có khách không mời mà đến—khách không mời này không lén lút khi đột nhập phủ Chân Quân ban đêm, còn trực tiếp đi thẳng vào giường hắn.
Lúc người nọ đến gần, Dương Tiễn bất ngờ tung cước đá y văng ra cửa. Đối phương vội giơ tay chặn đòn tấn công, loạng choạng lùi lại vài bước, đập vào bàn phát ra tiếng cốc chén va chạm.
Dương Tiễn vẫy tay, gian phòng đột nhiên sáng bừng ánh nến. Tim hắn lỡ nhịp khi nhìn thấy người đến là ai.
Người nọ nửa dựa vào bàn, gần như không thể đứng dậy, y phục tu hành, khoác da hổ quanh eo, đầu đội kim cô cùng một đôi mắt vàng đang chớp.
Đây chẳng phải kẻ thù đánh nhau cùng hắn năm trăm năm trước sao? Bọn họ không gặp nhau sau trận vây hãm Hoa Quả Sơn đã năm trăm năm. Nói chính xác thì Tôn Ngộ Không chưa từng gặp lại Dương Tiễn, lúc này hầu tử đột nhiên nhảy từ trong mộng hắn ra trước mắt, Dương Tiễn trong lòng mặc niệm hơn mười lần bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh….
Hạo Thiên Khuyển bên ngoài sủa oang oang ầm ĩ, Dương Tiễn thấp giọng mắng một câu, nó liền buồn bã quay về ổ.
\”Tôn Ngộ Không? Đệ giữa đêm đến chỗ này của ta làm gì?\” Nội tâm Dương Tiễn đang vui, trên mặt vẫn rặc vẻ nghiêm túc lãnh đạm: \”Đệ không phải đang đưa Đường triều tăng….\”
Tôn Ngộ Không chẳng đợi được Dương Tiễn nói xong, vội chạy đến trước đè hắn xuống giường, mút lấy môi mà nhai.
Dương Tiễn bị buộc trừng to nhìn chằm chằm hầu tử vừa nhảy lên ngực mình bằng cả ba con mắt. Hắn đè nén niềm vui to lớn trong lòng, véo má hầu tử để giải phóng đôi môi khỏi hai hàng răng nanh, tay còn lại ấn vào ngực y giữ khoảng cách.
\”Dương Tiễn!\” Tôn Ngộ Không bị đẩy, tức giận nhìn hắn, đôi mắt vàng óng ánh tia nước.
Dương Tiễn liên tục xác nhận đây đúng là hầu tử hắn thích, cau mày nói: \”Đệ bị thương hay bị ai hạ dược?\”
\”Đồ chó có mũi không biết ngửi!\” Tôn Ngộ Không giận sôi, \”ta…\” hầu tử cắn môi không nói được lời nào.
Dương Tiễn từ đầu đã ngửi thấy mùi ngọt ngào trong không khí, như hoa đào trộn lẫn mật ong.
Mặt hầu tử đỏ bừng, hơi thở nóng rực, yếu ớt quỳ xuống trên đùi hắn.
Dương Tiễn đã hiểu.
Hầu tử đang trong kỳ phát tình.
\”Đệ không phải có thể khống chế trạch kỳ (phát tình) của mình sao?\”