Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) – Tiếng vang: Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) - Tiếng vang: Chương 9

Hoàng hôn, trước khi màn đêm buông xuống tại phố Queens, trước cổng trường phụ huynh đến đón con đứng chật kín cả vỉa hè.

Ban đầu Trần Vệ Đông không định đến đây, anh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến xuyên lục địa, lúc đi ngang qua, tình cờ nhìn vào giờ tan học, rồi anh thấy cảnh tượng đó.

Lý Tuyết đứng trong đám đông, mặc áo gió, đeo cặp sách của Nam Chi trên vai. Lâm Trạch đi bên cạnh cô, mở chai nước đưa cho Nam Chi, ba người đi về phía góc phố.

Nam Chi vừa ăn vừa nói chuyện ở trường, nói chuyện máy chiếu trong lớp Vật lý hôm nay không chiếu, thầy giáo chỉ dùng cục tẩy làm đạo cụ để nói về điện trường, rồi chuyện có người chơi đàn ukulele ngoài hành lang vào giờ ăn trưa, giữa chừng bị thầy hiệu trưởng ngăn lại.

Lý Tuyết nghe xong gật gật đầu, ngẫu nhiên hỏi: \”Thầy giáo Vật lý kia có phải là người dạy môn Quang học trước đây không?\”

Lâm Trạch cười cười ngắt lời: \”Lần trước cháu viết sai đáp án bài tập của thầy ấy rồi phải không?\”

Ba người họ phối hợp rất ăn ý, nhất quán trong từng động tác, nhìn qua giống như một gia đình.

Trần Vệ Đông đứng trước xe, không nhúc nhích, nhìn suốt năm phút.

Đây là con gái của anh.

Nhưng giờ đây, người đàn ông bên cạnh, cùng cô bé trưởng thành, lắng nghe cô bé nói chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng sự mỏi mệt của mẹ cô bé, người đó không phải là anh.

Trần Vệ Đông đứng bên đường đối diện, hai tay đút trong túi áo gió, mặt lạnh như băng.

Anh đứng mười phút.

Sau đó cũng đi qua, kéo Lý Tuyết, nhẹ giọng nói: \”Đi theo anh.\”

Lâm Trạch đứng dậy: \”Xin hãy tôn trọng cô ấy.\”

Trần Vệ Đông không nhìn qua, nói với Lý Tuyết: \”Anh không muốn con bé thấy chúng ta cãi nhau.\”

Cô im lặng hai giây, rồi nhẹ giọng nói với Lâm Trạch: \”Anh đưa Nam Chi về trước đi.\”

Nam Chi hơi bất an: \”Mẹ…\”

Lý Tuyết cười cười về phía cô bé: \”Lát nữa mẹ về.\”

Cô theo Trần Vệ Đông lên xe, cửa xe vừa đóng lại, cửa sổ xe khép chặt, bên trong yên tĩnh.

Trần Vệ Đông nhìn chằm chằm phía trước, giọng lạnh lẽo: \”Em ở cùng anh ta bao lâu rồi?\”

\”Anh hỏi làm gì?\”

\”Anh ta chạm vào em chưa?\”

Cô nghiêng đầu liếc anh, cười lạnh: \”Anh có tư cách gì?\”

Anh không nói lời nào.

Xe đột ngột rẽ vào một con đường riêng ven đại lộ Queens. Anh đỗ xe trước cửa một căn biệt thự đang đóng kín, rồi mở cửa xe.

\”Xuống xe.\”

Cô không nhúc nhích.

\”Đừng để anh nói lần thứ hai.\”

Cuối cùng cô cũng theo anh vào nhà.

Ngôi nhà sạch bong không một hạt bụi, như một thế giới riêng tư mà anh đã gìn giữ lâu nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.