Mỗi ngày Lâm Trạch tan làm lúc 9:30 tối. Anh là giám đốc khu vực của một công ty logistics Trung Quốc. Ban ngày điều phối hàng hóa, đêm kiểm tra hàng, làm việc cả cuối tuần. Anh có vẻ ngoài điềm tĩnh ấm áp, như đã bị hiện thực bào mòn, bình thản, kín đáo, không hỏi han quá nhiều.
Lần đầu tiên Lý Tuyết đến nhà Lâm Trạch là để trả hộp cơm trưa. Anh nấu một nồi canh sườn heo rong biển: \”Hôm qua tôi nấu nhiều qua, vẫn còn nên cho em.\”
Cô nói cảm ơn, anh nói: \”Lần sau em có thể dẫn Nam Chi đến đây, nhà tôi có TV lớn, có thể xem thời sự.\”
Cô mỉm cười, nụ cười không mang ý động lòng, mà dịu dàng như đã lâu không gặp.
Dần dần, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Anh đưa cô cùng con gái đi khám răng, giúp cô đăng ký tài khoản trợ cấp xã hội, cùng nhau đến chợ sáng Flushing mua tôm giảm giá. Anh chưa bao giờ nhắc đến từ \”ràng buộc\” và cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn, sự đồng hành ổn định, chu đáo và nhất quán, phát triển theo hướng bạn bè.
Một thời gian sau cô cũng dần thả lỏng, lần đầu tiên cho phép mình thể hiện sự mệt mỏi trước mặt Lâm Trạch. Khi cô hoàn thành công việc thứ ba, về nhà với mùi nước lau sàn trên người, anh sẽ nói: \”Em ngồi đi, tôi đi lau bàn.\”
Tối hôm đó sau khi rửa bát xong, Lý Tuyết dựa vào cửa bếp nhìn anh sửa bàn phím máy tính cho Nam Chi. Anh đeo kính, ánh mắt chăm chú, tia sáng chiếu lên những sợi tóc bạc trên đầu anh, có vẻ tĩnh lặng cùng chân thật.
Cô chợt nghĩ: Nếu năm mười tám tuổi mình gặp được một người như vậy, liệu cuộc đời mình có khác không?
Nhưng cuộc đời không có nếu.
Cô cảm động, không phải kiểu rung động vì tình yêu, mà là một cảm giác bình yên như có bến đỗ.
Đêm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ, vì tan làm quá muộn nên cô bỏ lỡ tàu điện ngầm. Lâm Trạch nói:
\”Tối nay em ngủ lại đây, có thể kéo sô pha ra.\”
Cô gật đầu, thay một chiếc áo phông sạch sẽ mà Lâm Trach đưa cho, trở về phòng khách sau khi tắm xong, anh đưa cô một cốc nước nóng, hai người lặng lẽ ngồi đối diện bàn trà, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: \”Em sợ tôi phải không?\”
Cô lắc đầu.
\”Nếu em không muốn – cũng không sao.\”
Cô ngước nhìn anh, nhẹ nói: \”Không phải là không muốn. Chỉ là… không xác định có đáng giá để tin tưởng hay không.\”
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không gần quá. Cô từ từ nghiêng người qua, đặt trán mình lên vai anh.
Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ động tác hay lời nói dư thừa. Anh nhẹ chạm vào cô, như sợ đánh rơi một thứ gì đó dễ vỡ, lúc anh hôn cô, cô nhắm mắt lại, tay run rẩy đặt lên lưng anh. Giữa họ không có sự gấp gáp, chỉ có sự kiềm chế ăn ý, quá trình này rất chậm, thậm chí cô còn rớm nước mắt, anh dừng lại, ôm cô hỏi: \”Không thoải mái?\”
Cô lắc đầu, chỉ nói một câu: \”Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đến gần ai được nữa.\”
Sau khi kết thúc anh kéo chăn cho cô, ngồi đó thật lâu, nói: \”Em rất dũng cảm.\”