Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) – Tiếng vang: Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) - Tiếng vang: Chương 6

Hai người ngồi ở hàng cuối của lớp, bên cạnh cửa sổ.

Nhà Lý Tuyết không có điều kiện tặng quà cho thầy giáo, nên dù điểm số cao, cô vẫn được xếp vào hàng bảo vật phong thủy ngồi hàng cuối cùng.

Trần Vệ Đông phải chủ động nói với chủ nhiệm lớp là mình muốn ngồi cùng Lý Tuyết.

Ngoài cửa sổ là sân chơi quen thuộc, với hàng cây bạch dương đâm chồi nảy lộc, gió thổi bay những chiếc lá xanh rơi đầy mặt đất.

Lý Tuyết chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vào thời điểm mấu chốt như thế này, trong giờ nghỉ giải lao, lúc nhìn Trần Vệ Đông cúi đầu sửa bài toán cuối kỳ, cô bỗng hiểu được nhịp tim đập nhanh là như thế nào.

\”Đừng ngắm anh nữa, nhìn lên bảng.\”

Anh không ngẩng đầu lên chỉ thuận miệng nói một câu, còn bồi thêm bên tai cô:

\”Anh mà cúi đầu, là em ngây ngốc.\”

Gò má cô nóng bừng, cúi đầu đọc sách từ vựng tiếng Anh, không dám nói lời nào. Nhưng anh lại cười hai tiếng, vẽ một biểu tượng móc câu lên bảng từ vựng của cô.

\”Sau khi em học thuộc lòng mấy câu này, anh sẽ đãi em một chén chè ngọt.\”

Trong giờ toán, Trần Vệ Đông thì thầm vào tai cô.

\”Sau khi chúng ta kết hôn, em phải sinh hai đứa, anh cảm thấy…một cậu nhóc cùng một cô bé khá tốt, sinh càng nhiều càng tốt, dù sao nhà anh cũng nuôi được.\”

Cô sửng sốt, vành tai nóng bừng, chiếc com-pa trong tay chút nữa rơi xuống đất.

\”Ai, ai nói em muốn sinh?\” Cô hạ giọng xuống thấp đến mức không phân biệt được đang tức giận hay là xấu hổ.

Anh cười như đắc thắng: \”Vậy thì sinh hai đứa đi, anh chăm con trai, em chăm con gái, anh không tranh đâu.\” 

\”Còn nói nữa không thèm để ý đến anh.\”

Cô quay đầu lại, giả vờ nghiêm túc vẽ biểu đồ, nhưng trái tim lại đập loạn xạ không thể kiểm soát. Anh cúi lại gần viết một câu lên giấy nháp của cô: \”Vậy bàn xong rồi.\”

Cô không ngoảnh lại, lén xé tờ giấy kẹp vào góc trong cùng của sách giáo khoa toán.

Tan học ngày đó, bầu trời xám xịt, cây bạch dương bên sân chơi đã rụng hết lá. Họ sánh bước bên nhau trên đường về nhà, không ai nói chuyện, nhưng cũng chẳng ai đeo tai nghe.

Gió thổi qua lưng áo đồng phục của cô, anh đột nhiên đưa tay kéo lại, nói: \”Chậm lại, anh chưa đi đủ.\”

Truyện được edit tại wattpad và woldpress Lytran118, đọc bản edit chính chủ để được đầy đủ nhất.

Cô không để ý đến anh, chỉ lặng lẽ chậm bước chân.

Từ hôm đó trở đi, họ càng trở nên thân mật hơn, nhưng cũng càng cẩn thận hơn.

Anh sẽ đưa cho cô những chiếc bánh trứng lén đem về từ căng tin trong giờ ra chơi, được gói bằng giấy nháp, cô sẽ giả vờ in thừa đề thi thử đưa cho anh trong giờ tự học buổi tối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.