Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) – Tiếng vang: Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) - Tiếng vang: Chương 3

Ghế ngồi cạnh cửa sổ  trong tiệm cà phê ngập tràn ánh nắng, lúc Lý Tuyết đến, Lâm Trạch đã đợi sẵn ở đó. Anh mặc áo Polo sạch sẽ chỉnh tề, đi giày vải, dáng người không quá cao nhưng thẳng tắp, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, ánh mắt trong trẻo, da hơi ngăm, lúc cười để lộ chiếc răng khểnh, nhìn cũng trẻ hơn tuổi.  

\”Chị là chị Lý à? tôi nhận ra chị.\” Anh đứng dậy, hơi ngại ngùng khi đưa tay ra.

Lý Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng nói: \”Chào anh Lâm.\”

Họ ngồi xuống, gọi hai cốc trà sữa Hồng Kông cùng hai phần hủ tiếu, Lâm Trạch đưa đũa cho cô:

 \”Hủ tiếu nhà này ngon nhất, đúng chuẩn.\”

Anh không nói nhiều, nhưng cách nói năng cũng không tầm thường, không hề bóng gió, câu nào cũng đúng trọng tâm. Anh nói rằng hành trình đến đây của mình cũng rất gian nan, khởi hành từ Ecuador khi mới ngoài hai mươi, còn phải đi bộ 38 ngày. Thiếu chút nữa mất tích ở Mexico, làm việc chân tay mười tiếng đồng hồ trong một nhà kho ở Brown và ngủ trên sàn nhà thờ vào ban đêm. Sau đó, anh chuyển đến một trạm phân phối, rồi tự lái xe tải, sau khi ổn định đã bắt đầu ký hợp đồng phân phối cho các siêu thị Trung Quốc, bây giờ công việc cũng khá ổn định

\”Tôi không phải người giàu có, cũng không được học hành gì nhiều, nhưng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ nói dối bất kỳ ai trong đời.\” 

Lúc anh nói điều này, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, như muốn nhấn mạnh lời nói của mình.

Lý Tuyết nghe xong, thỉnh thoảng gật đầu.

Cô đã chuẩn bị chỉ nói chuyện cho có lệ, nhưng  không ngờ cuộc trò chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Anh không hỏi về quá khứ hay đòi hỏi về ngoại hình của cô, mà nghiêm túc hỏi về con gái cô: \”Mười sáu tuổi có thể vào lớp nâng cao không dễ dàng gì, cô cũng vất vả, liệu sau này con bé có thể vào được trường Ivy League không?\”

Cô ngước lên, ánh mắt mamg theo ý cười: \”Tôi hi vọng con bé có thể, con đường cũng tốt hơn tôi.\”

Cùng lúc đó, tại căn nhà trên tầng cao nhất của tòa chung cư phía tây Manhattan, Trần Vệ Đông vừa kết thúc chuyến công tác một ngày, anh cởi bộ vest ra rồi bước vào bếp.

Trên bàn ăn có một nồi cơm rang và hai chiếc bát sứ nhỏ. \”Vợ\” anh, Caroline, đang ngồi ở quầy bar, mặc áo phông xám, đọc một văn kiện PDF về dự toán giao thông của New York.

\”Đã về rồi.\” Cô ấy cũng không ngẩng đầu lên: \”Cơm còn nóng.\”

\”Ừ.\”

Họ đã kết hôn được năm năm, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Họ chưa bao giờ nắm tay hay hôn nhau nơi công cộng, và hiếm khi chụp ảnh chung.

Ai cũng biết cuộc hôn nhân này là một thỏa thuận công khai.

Caroline là thành viên của hệ thống Hạ viện Liên bang. Cô có nền tảng giáo dục ưu tú, hành sự chu toàn, đã ngoại tình nhiều năm. Ba cô là thượng nghị sĩ liên bang hiện tại đại diện cho tiểu bang New York. Ông có lập trường, nền tảng chính trị vững chắc – và đây chính là lý do tại sao cô phải duy trì sự toàn vẹn của gia đình mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.