Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) – Tiếng vang: Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) - Tiếng vang: Chương 14

Hiện tại công ty của Trần Vệ Đông ngày càng mở rộng quy mô, ban đầu mở rộng sang lĩnh vực hợp nhất bất động sản, sau đó là tư vấn cơ sở hạ tầng, thời gian anh ở nhà ngày càng ít đi. Anh bay đến Boston, Chicago và San Francisco một tuần ba bốn ngày, thường xuyên thay những bộ vest khác nhau,  chuông điện thoại lúc nào cũng reo. Ngay cả những lúc ở nhà, anh vẫn liên tục trả lời các cuộc gọi. Cách cửa kính ngoài ban công cũng có thể nghe thấy anh đè thấp giọng nói với các nhà đầu tư:  \”Được thôi, các anh sẽ được tham gia vòng gọi vốn tiếp theo.\”

Họ vẫn sống ở New York, trong một tòa nhà cổ kính nhưng vô giá ở khu Upper West Side. Hầu như nội thất không thay đổi gì nhiều. Lý Tuyết rất thích cảm giác yên tĩnh, cổ kính của nơi này – những cánh cửa dày nặng, tay nắm bằng đồng thau mờ, những đường ống sưởi kêu khe khẽ vào mùa đông. Cô không có yêu cầu đặc biệt nào về trang trí, chỉ cần ánh sáng đủ nhiều cùng một phòng bếp yên tĩnh.

Vào một đêm, sau khi chuyến bay bị delay nên đáp muộn, Trần Vệ Đông nhắn tin báo rằng anh đã hạ cánh. Cô trả lời: \”OK\”, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe xuống lầu.  

Đường trên cao của sân bay vắng tanh cùng lạnh lẽo, ánh đèn pha in bóng dài xuống mặt đất. Khi băng qua một đoạn đường tối, cô nhìn thấy một chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh, đèn hậu màu đỏ đang nhấp nháy. Cô không mong gặp anh, nhưng theo thói quen vẫn đến sớm chờ đợi, đỗ xe, bật điều hòa vừa ấm, mở cốp sau ra – anh không thích phải về nhà tìm người đỡ hành lý.

Lúc anh xuất hiện, cô đã đánh xe ra phía trước khu vực dành cho xe đón khách. Anh không nói gì, chỉ \”Ừ\” một tiếng rồi ngồi vào ghế phụ.

\”Ăn gì chưa?\” Cô hỏi.

\”Ăn tạm một chút trên máy bay.\” Anh nói.

\”Dạo này dạ dày anh không tốt. Tốt nhất là đừng thường xuyên ăn đồ trên máy bay.\” Giọng cô đều đều, nhắc nhở.

Anh không trả lời, nhưng nét mệt mỏi thoáng hiện lên gương mặt. Cô liếc nhìn mái tóc hơi rối của anh, không nói gì thêm. Đến đèn đỏ, cô dừng xe rồi rút một viên kẹo bạc hà từ hộp đựng đồ bên ghế phụ, loại kẹo mà anh vẫn hay ngậm sau khi đi đường dài. Anh cầm lấy, bỏ vào miệng, nhẹ \” Ừ\” một tiếng.  

Cô không cười, tập trung nhìn đường. Chiếc radio FM trầm ấm đang phát trong xe, giọng nữ đang đọc một chương trình văn học đêm khuya. Trần Vệ Đông ngả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, như cuối cùng đã về nơi an toàn.

Họ chưa bao giờ thân mật, cũng chưa bao giờ thật sự cãi vã. Cô biết anh không thích nói \”Cảm ơn\” và không quen được quan tâm. Cô không cần anh đáp lại – tất cả những gì cô làm là duy trì, kéo dài, làm cho mọi thứ trông thật suôn sẻ.

Có đôi khi cô nghĩ, đây có lẽ là hình thức hôn nhân bền vững nhất, giống như một nhạc cụ tinh vi, mỗi một loại đều hoạt động theo một trật tự nhất định, từng người tự vận hành, thiếu cọ sát, không dừng lại. Đều không phải là xuất phát từ tình cảm mãnh liệt, mà bởi vì, giữa vô vàn biến cố, cấu trúc này là kiểu không dễ dàng sụp đổ.

Sáu giờ sáng, chiếc xe tiến vào khu phố quen thuộc. Anh đã ngủ say, đầu hơi nghiêng về phía cô. Cô không đánh thức anh dậy, từ từ đỗ xe, kéo phanh tay rồi nhẹ nhàng mở cửa.

 Gió thổi qua chân, cảm thấy hơi lạnh khi đứng đó. 

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính xe, cô chợt nhớ đến một câu nói đã thuộc lòng từ nhỏ: \”Lý trí là sự tự chủ của tâm hồn.\” Lúc đó cô chưa hiểu, nhưng giờ cũng đã hiểu. Yêu, là một lựa chọn tự do, mà lý trí, là một sự tự chủ liên tục. Cô có thể không còn yêu anh say đắm nữa, nhưng vẫn chọn giữ vững vị trí của mình trong mối quan hệ này.

Cô biết, cuộc sống sẽ không sụp đổ vì thiếu đi tình cảm mãnh liệt, mà sẽ trở nên mất cân bằng vì mất kiểm soát cảm xúc. Điều cô muốn không phải hạnh phúc rung động mạnh mẽ, mà muốn một cuộc sống ổn định, bình lặng. Như dòng nước chảy, như những trang sách, như một trật tự bất biến.

Cô đi vòng ra phía trước xe và nhẹ nhàng đóng cửa kính bên ghế phụ, che chắn cho anh khỏi gió lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.