Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) – Tiếng vang: Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiếng Vang- (H+ Cường Thủ Hào Đoạt 1Vs1) - Tiếng vang: Chương 11

Tôi nhớ ánh sáng hôm đó rất lạ, như từ trên trời rơi xuống, không hề có khe hở hay lối thoát nào.

Tan học, chú Lâm đã đứng đợi ở cổng trường, mẹ tôi đứng bên cạnh, đeo túi của tôi trên vai. Trên tay chú Lâm là món mì hoành thánh mà tôi thích. Lúc đó hai người đứng dưới ánh hoàng hôn, trông thật ấm áp, hệt như những bậc phụ huynh bình thường.

Lúc tôi chạy đến, mẹ cầm bài kiểm tra của tôi lật xem rồi nói: 

\”Con làm sai ít hơn hai câu so với lần trước, cũng tiến bộ rồi.\”

Tôi gật đầu không nói gì. Mẹ tôi vẫn luôn như vậy, nói năng lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng thật ra mẹ còn hồi hộp hơn cả tôi.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, người đàn ông đó xuất hiện.

Tôi nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ chưa bao giờ giới thiệu trực tiếp với tôi, nhưng sự xuất hiện của ông ấy chưa bao giờ là \”vô tình\”. Ông luôn tình cờ xuất hiện rất khéo léo – lúc chúng tôi băng qua đường, xếp hàng mua mì, sau giờ học đi tàu điện ngầm về nhà… Ông ấy như một sợi chỉ, luôn đứng ở nơi bí mật rồi tóm lấy chúng tôi.

Ngày đó ông đứng ngoài cửa kính, nhìn chúng tôi một lát sau đó đi vào giữa chặt tay mẹ.

Tôi nghe thấy ông nói: \”Đi theo anh.\”

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chỉ thấy chú Lâm đứng dậy giữa hai người, nói: \”Xin hãy tôn trọng cô ấy.\”

Mẹ tôi do dự một lát, rồi quay sang tôi, nói: \”Con về với chú Lâm trước đi.\”

Lúc đó trông mẹ rất bình tĩnh, như đã đoán trước được chuyện này.

Tôi muốn đuổi theo họ, nhưng đã không làm vậy. Tôi biết rằng một khi cánh cửa đã đóng, những người đứng ngoài sẽ không nghe thấy gì cả.

Hai ngày sau đó chúng tôi chuyển nhà.

Đó không phải một cuộc thảo luận hay thương lượng – mà là một thông báo.

Căn nhà mới nằm ở khu Upper West Side, một căn hộ yên tĩnh trên tầng cao. Phòng ngủ của tôi có cửa sổ kính trong suốt sát sàn đến trần, một cái bàn cùng cả một bức tường kệ sách đầy ắp. Mẹ đã thay ga trải giường mới cho tôi, màu xanh navy có họa tiết ngôi sao.
Mẹ nói: \”Con lớn rồi, đổi phòng nào cho phù hợp với con hơn.\”

Tôi gật đầu, không hỏi, cũng không nói gì nhiều.

Tối hôm đó, tôi khát nước nên dậy rồi đi vào bếp. Vừa bước ra phòng khách, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng đang đóng cửa. Ban đầu chỉ là tiếng cãi vã nho nhỏ, tôi cũng định không nghe. Nhưng không hiểu sao lại không tránh đi. Tôi nghe thấy giọng mẹ, trầm thấp đều đều, nhưng lại mang theo vẻ đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi.
Mẹ nói:

\”Ban đầu anh dụ dỗ em, giờ lại cưỡng hi*êp em, còn muốn em làm tình nhân?…\”

Sau khi nói câu đó, căn phòng bỗng im lặng vài giây. Cứ như thể có ai đó vừa hút hết không khí trong phòng. Tôi đứng đó, tay vẫn cầm chai nước chưa mở, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi không biết họ đã nói bao nhiêu hay làm gì trong đó, tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục nghe hay không.

Tôi quay trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng không bật đèn.Một lúc lâu sau, tôi vẫn không ngủ được. Đêm đó, tôi không thể ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.