Tiên Ngạo Full – Tiên Ngạo 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước

Tiên Ngạo Full - Tiên Ngạo 4

Tiên Ngạo

Tác Giả: Vụ Ngoại Giang Sơn

Làm Ebook: Donitsme

Nguồn: Bàn Long Hội

—–o0o—–

 Chương 151: Pháp trận truyền tống

Ngồi không không biết làm gì, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện.Người khác chìm trong ảo cảnh, chỉ mình hắn tỉnh, giống như tất cả đầu say, chỉ mình ta tỉnh, đây là một cảm giác tịch mịch khó tả bằng lời.

Nhưng chỉ cần Dư Tắc Thành tiến vào trong trạng thái tu luyện, lập tức mọi sự quên hết, trạng thái tu luyện không biết năm tháng, lặng lẽ như vậy là Dư Tắc Thành thích nhất. Hắn vận chuyển chân nguyên tăng lên từng chút một, tu luyện trong cô quạnh không người lui tới, bản thân mình dần dần trở nên mạnh hơn, từngbước một thực hiện lý tưởng của mình.

Cho dù trong tịch mịch vẫn tốt hơn bị người khinh bỉ.

Cho dù trong cô quạnh vẫn tốt hơn gặp địch thất bại, thân tử hồn diệt.

Đời người chỉ có một lần, phải tranh thủ từng ngày. Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, vĩnh viễn không có cơ hội bù lại, chẳng bằng nắm lấy hiện tại cố gắng phấn đấu, như vậy mới có thể khống chế được tương lai.

Cổ thành không trăng không sao, không ngày không đêm, vĩnh viễn mông lung mờ mịt.

Những chiếc kén treo lơ lửng trên không, có người đang mộng sinh mộng tử, có kẻ đang vất vả tu luyện, chỉ có thiếu niên phía dưới vô cùng kiên định, một mình một kiếm giữa đất trời hiu quạnh như khúc gỗ, bất động, tự tìm đạo của mình.

Rốt cục kỳ hạn bảy ngày cũng đã qua, chợt có hai tiếng thét vang lên, kén của Dạ Hàn và Nhất Trúc vỡ toang, hai người ngự kiếm mà ra, bay lên trên không, sắc mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng hớn hở, nhìn nhau gặt gật đầu, nói cho đối phương biết mình đã thành công.

Hai người vừa đáp xuống, chợt nghe có tiếng người nói:

– Chúc mừng hai vị sư huynh luyện thành thần công, chúc mừng, chúc mừng…

Người vừa nói chính là Dư Tắc Thành. Hắn đứng đó như ngọn suối chảy qua khe núi, lặng lẽ âm thầm nhưng có khí thế của một đại hành gia.

Dạ Hàn gật gật đầu:

– Chúc mừng sư đệ, xem ra trong thời gian qua đệ cũng có kỳ ngộ.

Nhất Trúc lại nói:

– Được rồi chúng ta đi thôi, chậm trễ ở đây mất bảy ngày, tổ sư sẽ trách phạt chúng ta.

Dạ Hàn gật gật đầu:

– Chậm đã, còn thiếu một người.

Sau đó y thi triển pháp quyết, lập tức một điểm sáng bay ra. Dạ Hàn ngự kiếm bay lên theo điểm sáng kia bay khắp các ngõ ngách trong cổ thành. Chỉ một lúc sau y đã ôm một nữ tử trên tay quay lại, chính là Phùng Liên Liên. Phùng Liên Liên lâm vào trạng thái hôn mê kỳ dị, không hề có phản ứng của huyết khí, cho nên Dư Tắc Thành không tìm được nàng.

Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, điểm sáng kia nhất định là pháp thuật tìm người, xem ra bọn mình đã bị bọn Dạ Hàn động tay chân, dù có muốn rời khỏi cũng không có khả năng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.