Chương 297: Âm mưu bí mật
– Linh Tôn Liệt Diễm đã đạt tới tu vi cửu giai, vì sao lại dễ dàng bị người khác kích động tâm thần như vậy, nàng bị đưa đi đâu?
Đoạn Thanh Vân nghi hoặc hỏi.
Lúc này mặt Tử Uyển lạnh như băng:
– Không phải vì hắn thì còn ai nữa?
Tuy rằng Tử Uyển không nói rõ ra, nhưng mọi người ở đây đều lộ vẻ kỳ quái.
Thấy không ai lên tiếng, hàn khí trên mặt Tử Uyển càng dày đặc, sóng ám cuồn cuộn truyền khắp không gian Lục gia trang. Tuy nhiên sóng âm này chỉ có Tông sư Kiếm Phách trở lên mới có thể nghe thấy.
– Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta!
Trong một khoảng không gian hoang vắng, nơi đây tối đen như mực, không có chút ánh sáng, không gian loạn lưu đen ngòm chuyển động như nước chảy, không gây ra một tiếng động nào.
Trong khoảng không gian này, đang có ba đạo kiếm quang rực rỡ chớp động không ngừng.
Trong đó, tuy rằng kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển sáng chói, nhưng vẫn không thể che được kiếm quang màu xám bạc rực rỡ sắc bén.
Khí Phong Mang đen sẫm vờn quanh thân kiếm, thân kiếm màu xám bạc chưa hề mài nhưng tròng thanh rú như bảo vật tự nhiên do Thiên địa sinh ra. Toàn thân trong suốt liếc mắt có thể nhìn thấu, nhưng nhìn kỹ lại như có phủ một lóp sương mù mỏng, bên trong còn có Thời Không vô tận lưu chuyển trong đó.
Đồng thời trên Kiếm quang màu xám bạc một tầng ngọc quang màu trắng đục chớp động không ngừng, chia thành hai cỗ nối liền với kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển.
Thời gian trôi qua, không gian xung quanh ba đạo kiếm quang run rẩy hẳn lên, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ truyền đi rất xa. Mỗi một đạo không gian loạn lưu tiếp cận, lập tức vỡ nát không còn trong tiếng kiếm ng.
Ðột ngột một thanh âm xuyên thấu qua hư không vô tận, truyền vào khoảng không gian này:
– Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta!
Kiếm quang màu xanh ngọc chớp động, sau đó hóa thành một lão nhân râu dài.
– Vì sao nha đầu kia tỏ ra kích động như vậy?
Lão nhân cau mày nhìn về phía kiếm quang màu xám bạc.
Quả nhiên chỉ sau vài lần hô hấp, kiếm quang màu xám bạc kia đã dần dần thu lại, bóng Lục Thanh hiện ra, ngưng thật nguyên hình.
Để con ra xem.
– Hiện giờ con sắp sửa đột phá…
Lục Thanh lắc lắc đầu:
– Hôm nay tâm thần con không yên tĩnh, cũng không thể đột phá được. Con mơ hồ cảm ứng, dường như lần này có đại sự xảy ra, không thể sơ suất.
– Nếu con đã sinh ra cảm ứng như vậy, có lẽ chuyện này không nhỏ.
Diệp lão gật gật đầu. Bất chợt không gian trước mặt ba người mở ra, chớp mắt đã xuất hiện bên trong vườn mai Lục gia trang.
Trở lại thế giới Thiên Đạo, thân sắc ba người Lục Thanh lập tức trở nên ngưng trọng.
– Không ngờ lại có nhiều Thánh Giả Kiếm Đạo ra tay như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt Diệp lão trầm tư:
– Chẳng lẽ là…
– Chỉ có khả năng này thôi, như vậy mới giải thích được vì sao y ra tay.
Thủy Thiên Nhu trầm giọng nói.
– ở đây có một thanh ngọc kiếm, là do Luân Hồi Kiếm Tổ Vọng Kiếm Sinh mang tới, nói là phải tự tay giao cho đệ.
Lúc này, Lạc Tâm Vũ đưa ra một thanh ngọc kiếm màu tím dài chừng một tắc cho Lục Thanh
Ngọc kiếm!
Lục Thanh cau mày, lập tức dung nhập kiếm thức vào trong. Một lúc sau mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kỳ quái.
-Là khí tức của y.
Thủy Thiên Nhu hạ giọng nói
– Không sai. Lục Thanh gật gật đầu:
– Đáng tiếc y đã tìm lầm người.
– Lục Thanh!
Lục Thanh nhìn về phía Tử Uyển, trong lòng thoáng chút bất đắc dĩ.
– Ngươi nói cho ta biết, rốt cục ngươi có thích Liệt Diễm hay không?
– Tử cô nương…
Lạc Tâm Vũ lên tiếng nói. Tử Uyển cau mày quát khẽ:
– ở đây không có chuyện của ngươi!
Trên mặt bọn Lạc Tâm Vũ nở nụ cười khổ, thật ra bọn họ không tiện lên tiếng trong chuyện này, huống chỉ Tử Uyển vốn có đại ân với Kim Thiên tông bọn họ. Cũng phải nói rằng về mặt Kiếm Đạo, nàng còn là tiền bối của bọn họ. Trong lúc nhất thời không khí trong vườn mai có vẻ nặng nề ngột ngạt.
Lục Thanh liếc nhìn Tử Uyển một cái thật sâu, cũng không đáp lại, kiếm chỉ điểm ra. Không gian trước mặt lập tức có một Thời Không Luân Bàn ngưng kết hiện ra. Thời Không Luân Bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, Bắt đầu chuyển động trước mặt mọi người.
-Két…
Trong chóc lát, Từ giữa Thời Không Luân Bàn nứt ra một khe hờ màu xám bạc. Khe hở này dần dần mở rộng, sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt.
– Thời Không Lưu Tố!
Theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển một bức họa Thời Không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính; rốt cục, sau mười lần hô hấp lập tức ngừng lại.
– Liệt Diễm!
Sắc mặt Tử Uyển kinh nghi, bởi vì trên mặt kính lúc này rõ ràng hiện ra hình ảnh của Liệt Diễm và trung niên kia. Bên cạnh là Kim Linh nằm uể oải sắc mặt tại nhợt.
-Không thế nào…
Mặc dù đã sớm biết được Kiếm Đạo của Lục Thanh kỳ dị, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, vẫn khiến cho bọn Tử Uyển cảm thấy kinh hãi không thôi.
Nhớ lại lúc trước khi Lục Thanh vừa trở về, đã có thể lấy được người ra từ trong Thời Không vô tận. Tử Uyển càng cảm thấy không thể nhìn thấu Lục Thanh.
Sau thời gian tản nữa nén nhang, sự tình đã xảy ra được mặt kính cho mọi người biết tường tận.
– Lục Đại ca…
Lúc này, Nhược Thủy bên cạnh vốn trầm ngâm, chợt lên tiếng nói:
– Chàng đi tìm Liệt Diễm muội muội về đi. Nhược Thủy có thể nhìn thấy, nàng thật lòng thích Lục Đại ca.
-Nhược Thủy…
Lục Thanh trầm giọng nói.
– Cho dù là bằng hữu Lục Đại ca cũng phải đi. Nhược Thủy có thể thấy được, tộc trưởng Phượng tộc kia không phải là hạng tốt lành gì.
Nhược Thủy đưa mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, dịu dàng nói:
– Lục Đại ca, chàng đi đi.
Lúc này, ngoại trừ Tử Uyển, mọi người kề cả Diệp lão và Thủy Thần đồng thời biến mắt ngay tại chỗ.
Lục Thanh đưa tay vuốt ve mái tộc màu xanh mềm mại của Nhược Thấy, cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh vô cùng.
Lục Thanh thở dài quay người sang nơi khác.
– Ta cũng muốn đi.
Tử Uyển bước tới một bước.
Một đạo kiếm quang màu xám bạc như xuyên qua Thời Không mà tới, bắn vào trong thân thể Tử Uyển. Sau đó. Lục Thanh lập tức biến mất ngay tại chỗ.
– Ngươi…
Tử Uyển tỏ ra chán nản, vì nàng đã bị Lục Thanh giam cầm.
Huyền Âm tông.
Trên núi Hỏa Phượng, đại điện Phượng tộc
– Lần này. Phượng tộc các vị lập công lớn. Huyền Âm tông ta sẽ không bạc đãi các vị.
Một trung niên khoác trường bào màu xanh đứng giữa đại điện như lò lửa, thản nhiên lên tiếng nói. Trước mặt y, tộc trưởng Phượng tộc cũng tỏ ra cung kính. Đứng thẳng phía dưới là Liệt Diễm. Lúc này trên người nàng một bộ xiềng xích màu trắng giống như Huyền Băng đang trói chặt toàn thân, khiến nàng không thể cử động mảy may.
Linh lực màu đỏ sẫm của Liệt Diễm chấn động, nhưng sau khi gặp phải xiềng xích trắng như tuyết kia, giống như tuyết gặp mặt trời, tiêu tan không thấy.
– Nàng không nên giãy dụa, đây là Hàn Âm Tỏa Liên pha trộn lực Thế Giới của ta, cho dù là Kiếm Tổ Tuyệt Thế cùng không thể thoát, nàng đừng nhọc công vô ích.
Giữa đại điện, trung niên áo xanh khẽ nở nụ cười, lại nói:
– Chỉ cần lần này thành công, tự nhiên nàng sẽ có được tự do. Mà hôn lễ giữa nàng và Liệt tộc trưởng, ta cũng sẽ đích thân đứng ra chủ trì
– Đa tạ Hàn tiền bối! Tộc trưởng Phượng tộc hết sức vui mừng, cung kính tạ ơn.
– Các người đừng vọng tưởng!
Lúc này, Liệt Diễm trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Phượng tộc:
– Vốn ta tưởng rằng ngươi vì lo lắng cho tương lai Phượng tộc, nhưng hiện tại không ngờ ngươi lại làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn Phượng tộc ta trở thành chó săn cho người khác hay sao?
– Nàng câm miệng!
Hai mắt tộc trưởng Phượng tộc như có lửa đỏ bùng lên:
– Phượng tộc chỉ là hợp tác với Hàn Tiền bối mà thôi còn nàng lại mang theo thủ hạ bán mạng cho Kim Thiên tông của tên Lục Thanh kia. Cho dù nàng trở về, vẫn đề lại thủ hạ cho Kim Thiên tông. Rốt cục trong mắt nàng có còn Phượng tộc chúng ta hay không?
– Ngươi…
– Ôi, Liệt tộc trưởng hà tất phải nổi nóng. Trung niên họ Hàn kia khoát khoát tay:
– Liệt cô nương chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi, thời gian trôi qua, tự nhiên nàng sẽ hiểu rõ mọi chuyên.
– Hàn tiền bối nói rất phải.
Đột nhiên, trung niên họ Hàn kia hơi biến sắc, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang hiện ra bên cạnh.
– Là các ngươi sao…
Sắc mặt Liệt Diễm lập tức đại biến, bởi vì không chỉ có tên Kiếm Thánh họ Hàn của Huyền Âm tông kia, lúc này bốn người vừa xuất hiện, không ai không phải là Kiếm Thánh.
– Tiểu cô nương, đã lâu không gặp.
Lăng Nguyên cười nhạt, lên tiếng nói.
– Ta vĩnh viễn không muốn gặp các người.
Sắc mặt Liệt Diễm lạnh như băng:
– Rốt cục các người muốn làm gì?
– Sao hả, cô nương tỏ ra khẩn trương rồi sao?
Lăng Nguyên cười nói:
– Yên tâm đi, chỉ cần tình lang của cô nương chịu phối hợp, chúng ta sẽ không làm tổn thương hắn.
– Các ngươi đê tiện!
Liệt Diễm nghiến răng nghiến lợi nói.
– Tiểu nha đầu muốn chết!
– Chỉ cần hắn tới, đừng mơ có thể rời khởi đây.
Nữ tử áo đen của Linh Kiếm Tông lạnh lùng quát, kiếm chỉ đồng thời giơ lên.
Lăng Nguyên bên cạnh giơ tay ngăn lại:
– Linh Kiếm Thánh; không nên chấp nhất cùng một đứa trẻ.
Nữ tử áo đen hừ lạnh, kiếm chỉ hạ xuống.
– Các vị còn chuyện gì nữa không?
Lăng Nguyên lại lên tiếng nói:
– Chỉ cần hắn tới, đừng mơ có thể rời khởi đây!
Bên ngoài Huyền Âm tông.
Ở phương xa vô tận, bất chợt có một điểm sáng hiện ra, điểm sáng ấy lập tức kéo dài ra vô hạn, giống như một dải Ngân hà từ trên trời chảy xuống. Một bóng người màu xanh đứng thẳng trên đó, nháy mắt đã vượt qua phương xa vạn dặm mà tới.
Tâm thần Lục Thanh hơi chấn động, nhìn kiếm trận trước mặt bao phủ khắp tông vực Huyền Âm tông, lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Ngay sau đó trong mắt hắn nổi lên một đạo kiếm quang, hư không võ tận bị kéo lại gần trước mặt. Trong mắt Lục Thanh phản chiếu ra một ngọn núi lớn màu đỏ sẫm hết sức rõ ràng.
– ở đây!
Dòng sông màu xám bạc dưới chân Lục Thanh kéo dài ra, kiếm trận hộ tông kia không hề
Chương 298: Thế Giới Tù Lung (Phần 1)
Núi Hỏa Phượng vốn đỏ như lửa, sau khi dòng sông Thời Không màu xám bạc của Lục Thanh giáng lâm, chỉ trong thoáng chốc đã âm đạm thất sắc.
Lục Thanh đạp dòng sông Thời Không chậm rãi tiến tới, giờ phút này chiếc áo xanh của hắn nổi bật giữa màu xám bạc của dòng sông, chấn động lòng người.
– Kim Thiên tông. Kiếm Thánh Thời Không!
Trên đỉnh núi Hỏa Phượng, một đạo lưu quang màu vàng đỏ giáng xuống trước mặt Lục Thanh.
Người này chính là tộc trưởng Phượng tộc, lúc này trên đỉnh đầu tộc trưởng Phượng tộc lơ lửng một chiếc lồng chim phượng màu vàng. Trên lông phượng màu vàng này toát ra khí tức tang thương cổ kính. Lục Thanh còn cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra nóng bỏng đến kinh ngươi.
– Tộc trưởng Phượng tộc…
Lục Thanh thờ ơ liếc nhìn tên kia một cái, lên tiếng nói.
– Không sai.
Tộc trưởng Phượng tộc trâm giọng nói chiếc lông phượng màu vàng trên đỉnh đầu y toát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ thân hình y vào trong. Khiến cho khi y đối mặt với Lục Thanh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, không lộ ra vẻ gì là khiếp sợ.
– Các hạ tới đây có lẽ là vì Công chúa Liệt Diễm của Phượng tộc…
Lục Thanh còn chưa kịp trả lời, tộc trưởng Phượng tộc đã nói tiếp:
– Công chúa Liệt Diễm là người của Phượng tộc ta, hiện giờ trở về chính là may mắn bằng trời của Phượng tộc ta, là chuyện mà ai ai cũng hết sức chờ mong. Hy vọng các hạ không nên ngăn cản, hơn nữa, hiện tại Liệt Diễm đã là thê từ chưa xuất giá của tại hạ, xin các hạ đừng làm cho ta khó xử.
Lục Thanh khẽ liếc tên kia một cái, tuy rằng trên người Lục Thanh không có chút khí thế uy nghiêm, nhưng uy thế của Thánh Giả Trấn Thế vẫn xuyên qua vầng sáng vàng bảo vệ của lông phượng, trấn áp lên thân thể tộc trưởng Phượng tộc.
Sắc mặt tộc trưởng Phượng tộc trở nên tái nhọt, trong lòng tức giận vô cùng, lạnh lùng nói:
– Các hạ quả thật khăng khăng cố chấp.
– Người!
Không nhiều lời vô nghĩa. Lục Thanh chỉ thốt lên một tiếng lạnh lùng. Theo hắn thấy, tên này bất kể tu vi hay đức hạnh, so ra kém tộc trưởng Long tộc Long Tuyền như trời với vực. Đó là nguyên hắn cảm thấy lười nói chuyện với y.
Dường như đã nhận ra vẻ khinh thường của Lục Thanh, tộc trưởng Phượng tộc rốt cục hít sâu một hơi, cao giọng nói:
– Nếu đã là như vậy, ta tộc trưởng Phượng tộc Liệt Viêm, xin các hạ chỉ giáo!
Ngay sau đó, một vầng sáng màu vàng đỏ nóng rực bùng lên trên thân thể Liệt Viêm. Vầng sáng màu vàng đỏ này không hề kém hơn Thái Dương Chân Hỏa, khiến cho không gian xung quanh sụp đổ từng mảng lớn, thậm chí nứt ra từng khe hở Hỗn Độn màu xám.
– Bùng…
Chiếc lông phượng như được đúc bằng vàng kia lúc này cũng vang lên một tiếng phượng gáy trong trẻo. Tiếng phượng gáy này như từ ngàn xưa vọng lại, lộ rõ khí tức tang thương cổ kính, khiến cho sắc mặt Lục Thanh hơi lộ vẻ ngưng trọng.
Kế đó, giữa không trung hiện ra một con Phượng Hoàng to vạn trượng, đồng thời chiếc lông phượng màu vàng vốn chỉ dài chừng một trượng kia cũng đột ngột bành trướng gấp mấy trăm lần, hạ xuống phía sau đuôi chân thân Phượng Hoàng kia.
Lại một tiếng phượng gáy vang lên, so với lần trước, lần này uy thế của tiếng gáy thậm chí vượt qua Kiếm Tổ đỉnh phong. Trong trời đất, linh khí hệ Hỏa vô biên hội tụ lại xung quanh chân thân Phượng Hoàng này. Chân thân Phượng Hoàng càng ngày càng bành trướng lớn hơn trước núi Hỏa Phượng, tới khi to chừng mười vạn trượng mới ngừng lại.
Giờ phút này, thậm chí Lục Thanh có thể cảm nhận rõ ràng trong đó một cỗ lực Thế Giới vô cùng nóng bỏng, có khí thế như muốn đốt hết Thiên hạ.
– Lông của Cổ Phượng Hoàng, ẩn chứa lực Thế Giới của Cổ Phượng Hoàng.
Giọng Lục Thanh hết sức lạnh lùng. Trên không, năm người Lăng Nguyên cũng cau mày, đối với pháp tướng Cổ Phượng Hoàng của Lĩnh Vực, bọn chúng đã từng chứng kiến. Tuy rằng không sảnh kịp Thánh Giả Kiếm Đạo như bọn chúng, nhưng phải mạnh hơn ngụy thánh như Quán Mạc Lâm trước kia không ít.
Nhưng đối mặt với đối thủ như vậy. Lục Thanh vẫn tỏ ra bình thản, dường như đã có chỗ dựa hết sức vững vàng. Lúc này chỉ thấy Lục Thanh chậm rãi tiến tới một bước, ngay tức khắc một tầng khí Phong Mang đen sẫm bùng lên trên người hắn. Theo một bước này, thân hình bảy thước của Lục Thanh cũng trong nháy mắt bành trướng lên mười mấy lần, trở thành người khổng lồ cao mười trượng.
Tuy rằng người khổng lồ này chỉ cao mười trượng, nhưng một thân khí thế uy nghiêm cũng chỉ kém hơn Liệt Viêm một bậc.
Bất chợt trong lúc sắc mặt bọn Lăng Nguyên đang dần dần tái nhợt. Lục Thanh lại bước thêm bước nữa, không gian vỡ nát, thân hình mười trượng của hắn lại tiếp tục bành trướng thành trăm trượng.
Trong mắt bọn Lăng Nguyền đang ẩn nấp trên không, thân hình khổng lồ của Lục Thanh giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra một cỗ Phong Mang tuyệt thế trấn áp cả Thiên địa, không người nào có thể chống lại.
Khí thế uy nghiêm cũng đã nâng lên gấp mười lần, đã vượt xa chân thân Cổ Phượng Hoàng mười vạn trượng của Liệt Diễm. Cho dù lúc này, chân thân Cổ Phượng Hoàng đang cháy bừng bừng linh khí màu vàng đò toàn thân, nhưng Lục Thanh cũng không thèm để ý, lăng không đấm ra một quyền.
Trước một quyền khổng lồ này, khí Phong Mang đen sẫm ngưng tụ, vang lên tiếng kiếm ngâm thật lớn. Giống như có một thanh thần kiếm kinh Thiên Từ trong cánh tay phải của Lục Thanh lao ra, chỉ trong thoáng chốc xuyên qua trời đất, đồng thời cũng xuyên qua chân thân Cổ Phượng Hoàng màu vàng đỏ kia.
-Bịch…
Chân thân Cổ Phượng Hoàng màu vàng đỏ vỡ ra từng tấc một, chân thân khổng lồ mười vạn trượng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Thân hình Liệt Viêm hiện ra, chỉ có điều giờ phút này, khí thế trên người y đã tiêu tan không thấy, lông phượng màu vàng cũng trở nên âm đạm không còn ánh sảng, chậm rãi bay về tay y.
– Không có khả năng! Làm sao có thể như vậy được?
Ánh mắt Liệt Viêm ngay ngẩn, y không nghĩ ra vì sao Lục Thanh lại hùng mạnh tới mức này. Phải biết rằng, lúc trước cho dù là Kiếm Thánh của Huyền Âm tông thu phục Phượng tộc của y, cũng phải dốc hết toàn lực đánh ra ba kiếm mới có thể thắng được y. Mà lúc này thậm chí Lục Thanh còn chưa thật sự dốc hết toàn lực đối phó với lông phượng của y.
– Nếu năm vị đã tới đây, tại sao không hiện thân tương kiến?
Ánh mắt Lục Thanh thoáng động, cất giọng lạnh nhạt nói
Giọng của Lục Thanh trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ bầu trời Huyền Âm tông, cũng truyền vào đại điện Phượng tộc
– Chàng đã tới!
Vẻ mặt Liệt Diễm sững sờ, lát sau lộ ra vô hạn sợ hãi lãn vui mừng, thân sắc nàng bỗng chốc biến hóa hoàn toàn. Trên gương mặt tuyệt mỹ vừa lộ vẻ mừng rỡ, nháy mắt đã trở nên bối rối:
– Không, chạy mau, chàng chạy mau đi!
Đáng tiếc là một thân tu vi của Liệt Diễm đã bị giam cầm, cho nên tiếng kêu của nàng chỉ như nữ tử bình thường, chỉ là trung khí mạnh mẽ một chút mà thôi. Thậm chí còn không thể tạo ra hồi âm bên trong đại điện trống trải.
– Nàng không cần gọi nữa.
Giờ phút này trong đại điện mười đại Trưởng lão của Phượng tộc đang tụ tập. Ba người thanh niên áo xanh lúc trước tới sơn mạch cổ lâm cũng có mặt nơi này. Mười đại Trưởng lão chính là mười linh thú cửu giai, nếu như là lúc trước, thêm vào Liệt Viêm có được tu vi thập giai cùng lông Cổ Phượng Hoàng, cũng có thể sánh ngang với năm đại tông môn cấp Tử Hoàng. Đáng tiếc hiện tại Thiên địa đã quay ngược lại, chút thực lực ấy, đặc biệt là Linh Đạo nhất mạch, chỉ có thể làm lực lượng để cho hai điện Thần Ma phá nát, trấn áp Thiên Đạo mà thôi.
Nhìn Liệt Diễm trước mặt, thanh niên áo xanh cười lạnh:
– Có năm đại Thánh Giả ra tay, cho dù Lục Thanh kia hùng mạnh tới mức nào cũng không tránh khởi bị trấn áp. Cái gì Kiếm Đạo Thời Không, trước mặt lực lượng tuyệt đối sẽ không có chút cơ hội nào.
Thật sự không có cơ hội sao… Nghe thanh niên áo xanh nói như vậy. Liệt Diễm không khởi ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, nàng đã nở một nụ cười âm đạm.
– Nếu không có cơ hội hết thảy ta sẽ trả lại cho chàng. Chàng đừng mơ bỏ lại mình ta…
Bên ngoài núi Hỏa Phượng. Năm đạo kiếm quang ngưng tụ trước mặt Lục Thanh.
– Năm năm không gặp không ngờ tu vi Kiếm Đạo Thời Không của ngươi đã trở nên sâu không lường được.
Lăng Nguyên cười nói.
Sắc mặt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, đối mặt với năm đại Kiếm Thánh, hắn cũng không dám coi Thường, thân hình khổng lồ trăm trượng cũng không thu hồi. Dưới khí thế uy nghiêm của Lục Thanh trấn áp hư không, cũng chỉ có năm người Lăng Nguyên thân là Thánh Giả Kiếm Đạo mới có thể tỏ ra thản nhiên như vậy.
– Năm vị e rằng không đơn thuần chỉ muốn cùng ta ôn lại chuyện xưa.
Nữ tử áo đen hừ lạnh:
– Để lại tâm pháp kiếm bi Bản Nguyên kia, chúng ta để cho ngươi rời đi.
Nàng này là nữ tử duy nhất trong năm đại Kiếm Thánh, Kiếm Thánh của Linh Kiếm Tông.
– Muốn tâm pháp kiếm bi Bản Nguyên ư?
Lục Thanh cười nửa miệng. Liếc mắt nhìn nữ tử áo đen, bất chợt quát lên một tiếng lạnh lùng:
– Chỉ bằng vào nàng ư?
– Ra tay trấn áp! Ta cũng không tin chết đến nơi mà ngươi còn không chịu mở miệng!
Sắc mặt nữ tử áo đen thoạt trắng thoạt xanh. Cũng phải nói vừa rồi nhìn thấy uy thế của Lục Thanh nàng cũng không tin tưởng mình đủ sức đánh với Lục Thanh một trận. Nếu lúc này thật sự đại chiến một trận với Lục Thanh, tuy rằng nàng sẽ không chết, nhưng phần thua là rất lớn.
– Linh Kiếm Thánh chớ nên nóng vội.
Lăng Nguyên cau mày khẽ nói.
– Còn chờ gì nữa, chẳng lẽ lão cho rằng hắn sẽ hai tay dâng lên tâm pháp hay sao?
Giọng nữ tử áo đen lạnh lùng:
– Chỉ có trấn áp được hắn, lúc ấy mới là thời điểm tốt nhất để hỏi.
Lúc này nghe giọng điệu của nữ tử áo đen như vậy, chẳng những là Lăng Nguyên ba người còn lại cũng hơi biến sắc. Đối với tính tình không biết điều của vị Linh Kiếm Thánh này mấy vạn năm qua bọn họ đã biết rõ ràng. Nếu không phải vì tâm pháp kiếm bi Bản Nguyên với lời kêu gọi cùng xuất thủ của nàng, lấy thể diện Thánh Giả của bọn họ, tuyệt đối sẽ không mở miệng như vậy.
Lăng Nguyên nhìn Lục Thanh, trâm ngâm một lúc, sau đó mới nói:
– Nói cho cùng, ngươi cũng là huyết mạch của Lăng Tiêu tông ta, chỉ cần ngươi đáp ứng kết minh cùng chúng ta, cùng nhau chống lại hai điện Thần Ma, dâng ra tâm pháp kiếm bi Bản Nguyên, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi phải biết rằng một mình ngươi mang theo tâm pháp kiếm bi Bản Nguyên như vậy, sớm muộn gì nhiều Kiếm Thánh Ma Đạo cũng sẽ tìm tới ngươi, ngươi cần phải có một ít minh hữu hùng mạnh.
– Minh hữu ư?
Lục Thanh cười lạnh:
– Không biết lão có từng nghe qua câu này chưa?
– Câu gì vậy?
– Đạo bất đồng, không thể cùng mưu!
Lăng Nguyên biến sắc, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo:
– Nói như vậy, ngươi không đáp ứng phải không?
– Không đáp ứng thì đã sao muốn lấy tâm pháp Kiếm bi Bản Nguyên trấn áp được ta rồi hãy nói!
– Lục Thanh cười lớn, bước ra bước thứ ba.
-Ong…
– Trong nháy mắt một tầng khí Phong Mang đen sẫm bao phủ toàn thân Lục Thanh, thân