Ở đâu ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
Lúc trước lão Uông từng qua tiệm tạp hóa mua bột giặt hai lần, lúc đó Lâm Lệ Hoa đưa cho ông, ông không chú ý tới Lâm Đông, nhưng mà Lâm Đông lại chú ý đồng thời cũng biết ông, bắt chước Hạ Tiểu Xuyên gọi: \”Con chào ông Uông.\”
Lão Uông hoàn hồn ừ một tiếng, quay sang Hạ Tiểu Xuyên, hỏi: \”Tiểu Xuyên, đứa nhỏ này là con nhà ai?\”
Hạ Tiểu Xuyên bước vào nhà nói: \”Là em trai con ạ.\”
\”Nói bậy, con lấy ở đâu ra đứa em trai này?\”
\”Là em trai con thật mà, là con của cậu Tư nhà con.\”
Lâm Lệ Hoa đã dặn Hạ Tiểu Xuyên như vậy, ai hỏi thì nói là con của cậu Tư, lão Uông từng thấy người nhà mẹ đẻ của Lâm Lệ Hoa, phần lớn đều bình thường, không ngờ có thể sinh ra một đứa nhỏ dễ thương như vậy, quan trọng nhất là ông thấy đứa nhỏ này cực kỳ quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu đó.
Nhưng mà ông nhanh chóng xác định mình chưa từng gặp, cho nên cái loại \”Quen mặt\” có khả năng là một loại nhãn duyên, hợp \”nhãn duyên\” của lão Uông nên ông không nhịn được hỏi nhiều hai câu: \”Là đến thăm người thân hả?\”
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: \”Dạ không, sau này nó sẽ ở lại nhà con, trở thành em trai của con ạ.\”
Lão Uông nghi ngờ hỏi: \”Tại sao vậy?\”
\”Bởi vì mẹ con nói, cậu Tư của con có quá nhiều con, không cần nó nữa, nên sau này nó là em trai của con.\”
Là như vậy à, lão Uông than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Đông đặc biệt hiền lành, ôn hòa hỏi: \”Đứa nhỏ, con tên là gì nào?\”
Lâm Đông non nớt trả lời : \”Con tên là Lâm Đông ạ.\”
\”Mấy tuổi rồi?\”cloudyhiromi.wordpress.com
\”Dạ năm tuổi.\”
\”Con thật là dễ thương.\”
Lại được khen dễ thương, trước đây khi Lâm Đông ở nhà chú thím không có ai khen bé, cũng không có ai đối xử ôn hòa với bé như vậy, bé rất vui vẻ, sau khi vui vẻ đột nhiên nghĩ đến mục đích mình sang đây, liền vội vàng nói: \”Ông Uông ơi, cô con bảo con mang dấm chua tới cho ông ạ.\”
Lão Uông hòa ái cười nói: \”Ôi, cám ơn con nhé, thật là có bản lĩnh, mau vào đây, ông lấy tiền đưa cho con.\”
\”Ba đồng ạ.\”
\”Ba đồng đúng không, được được được, ông đi lấy tiền cho con.\”
Lão Uông chậm rãi đi vào phòng khách lấy tiền.
Lâm Đông ôm hai bình dấm chua đi vào sân nhà lão Uông.
Sân nhà lão Uông không to lắm, một con đường nhỏ lót đá cuội thẳng tắp dẫn tới phòng khách một, hai bên trồng các loại hoa cỏ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cách đó không xa còn nuôi một cái bể cá lớn, Hạ Tiểu Xuyên đang đứng bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà xem cá.
Lâm Đông ôm hai bình dấm chua ngoan ngoãn đứng ở trong sân chờ lão Uông, dù sao cũng là con nít, không thể nào đứng yên một chỗ như người lớn, bé quay đầu xem cá, rồi lại nhìn hoa cỏ, cuối cùng ánh mắt rơi vào người một bà lão ở nhà chính.