Lâm Đông nghe nói gật đầu thật mạnh, nhanh chóng nói: “Chờ em trở lại, chúng ta có thể cùng nhau bắt châu chấu, tôm hùm đất, còn hái táo nữa!”
Mục Hưng Hà nói: “Đúng.”
Lâm Đông mở to hai mắt, nghiêm túc nói: “Bắt thật nhiều, hái thật nhiều, để đưa cho lão Uông và lão Trương ăn!”
“Không sai.”
Lâm Đông nở nụ cười.
Mục Hưng Hà cũng vui vẻ.
Kỳ Kỳ cầm táo tây trượt xuống khỏi luống hoa, đi tới trước mặt Lâm Đông nói: “Lâm Đông, vậy lúc nào thì mày trở về?”
Lâm Đông trả lời: “Mẹ tao khỏi bệnh rồi tao sẽ trở lại.”
“Khi nào thì bệnh của mẹ mày sẽ tốt?”
“Rất nhanh thôi.”
“Một ngày có được không?”
“Không nhanh vậy đâu.”
“Ba ngày thì sao?”
“Cũng không được.”
“Vậy một trăm ngày có thể không?”
Trong lòng Lâm Đông, “Một trăm” là một con số thật lớn, cho nên “Một trăm ngày” cũng là cực kỳ lâu, lâu tới mức bé sẽ quên mất, mẹ của bé là người dịu dàng lương thiện, ông trời cũng sẽ yêu mẹ cho nên bé cho là mẹ sẽ không cần điều trị lâu như vậy, lúc này gật đầu nói: “Có thể, mẹ tao điều trị không tới một trăm ngày đâu.”
“Vậy chúng ta có thể nhanh chóng gặp mặt đúng không?”
“Đúng thế.”