Lâm Lệ Hoa nghi hoặc hỏi: “Vậy ba của Đông Đông đâu?”
Nguyễn Tâm Ninh trả lời: “Có lẽ anh ấy đang ở Thượng Hải.”
“Có lẽ?”
“Đúng, cũng có thể là ở nước ngoài.”
“Cũng có thể? Cậu ta không phải người đế đô sao?”
“Là người đế đô, cũng là người làm ăn, cho nên không có chỗ ở cố định.”
“Không có chỗ ở cố định? Tại sao cậu ta không ở cùng mẹ của Đông Đông?”
“Bởi vì bọn họ muốn ly hôn.”
Lâm Lệ Hoa cảm thấy kì lạ, với địa vị, thân phận, tướng mạo của Nguyễn Tâm Ninh, đàn ông yêu cô còn không kịp nữa là, sao bây giờ lại muốn ly hôn, không lẽ ba của Đông Đông Bùi Thức Vi ghét bỏ bệnh tình của Nguyễn Tâm Bình, cho nên —— Lâm Lệ Hoa dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh.
Nguyễn Tâm Ninh nhanh chóng giải thích với Lâm Lệ Hoa, người muốn ly hôn không phải Bùi Thức Vi, mà là Nguyễn Tâm Bình, gia cảnh Nguyễn Tâm Bình sung túc, sinh hoạt trôi chảy, từ sinh ra đến lúc kết hôn khó khăn lớn nhất từng gặp phải chính là đi thi không tốt, cô cho rằng khi mình sinh Tri Nhiên cũng sẽ như vậy, không ngờ trời cao giáng cho cô một đòn thật mạnh —— Tri Nhiên bị bắt cóc.
Cô không thể nào chịu đựng được, ngày ấy sau khi xác định được xe của bọn buôn người đã chìm vào biển rộng, cô cảm thấy muốn điên lên, bệnh nặng một hồi, sau khi lành bệnh nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trong nhà đều sẽ nhớ đến Tri Nhiên, cô bắt đầu áy náy tự trách, là cô làm mất Tri Nhiên, dù cho tất cả mọi người khuyên cô, khuyên cô hãy quên đi, cô cũng không ngừng tự trách.cloudyhiromi.wordpress.com
Bởi vì đối với cô mà nói, quên mất Tri Nhiên là một tội ác, làm sao cô có thể quên đi bảo bối của mình, làm sao có thể chứ?
Không quản Bùi Thức Vi an ủi ra sao, cô đều không cảm giác được, thậm chí nhìn thấy Bùi Thức Vi sẽ điên cuồng nhớ đến Tri Nhiên, bởi vì Tri Nhiên rất giống Bùi Thức Vi, cô biết đời này mình sẽ không thể nào vực dậy được nữa, cho nên cô đưa ra ý định ly hôn với Bùi Thức Vi, Bùi Thức Vi vẫn luôn không đồng ý, cô áy náy, nhớ nhung càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vừa thấy Bùi Thức Vi sẽ mất đi khống chế.