Lâm Lệ Hoa nghe hiểu lời Lâm Đông nói, thế nhưng không hiểu vì sao Lâm Đông lại đột nhiên nói một câu như vậy, kinh ngạc hỏi: \”Con muốn đánh ai?\”
Lâm Đông khóc lóc nói: \”Đánh bác cả ạ.\”
\”Đánh bác cả cái gì?\”cloudyhiromi.wordpress.com
\”Đánh bác cả của Tiểu Xuyên, con đánh ông ta!\”
Lâm Lệ Hoa mơ hồ hỏi: \”Đánh ông ta làm gì?\”
Lâm Đông vừa khóc vừa tức giận nói: \”Ông ra làm cô ngã bệnh, con đánh ông ta!\”
Thì ra là như vậy, Lâm Lệ Hoa nghe xong trong lòng mềm nhũn, mềm thành một đám kẹo bông màu trắng, ngọt lại có chút chát, bàn tay cô mang chút lực, vỗ về gáy của Lâm Đông rồi thuận thế đẩy Lâm Đông vào ngực mình.
Chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng Lâm Đông khóc, nhất định là đứa nhỏ này bị dáng vẻ hiện tại của cô dọa, trong lòng trong mắt cô đều cảm thấy cay cay, cũng rất vui vẻ, đứa nhỏ này vừa mềm mại vừa ấm áp lại thiện lương, làm sao mà cứ làm cho người ta thích như vậy, cô đau lòng vuốt ve đầu nhỏ của Lâm Đông, nói: \”Không khóc không khóc, nam tử hán đại trượng phu, không thể đáng yêu như thế.\”
Lâm Đông khóc lóc nói: \”Con không phải là nam tử hán đại trượng phu.\”
\”Vậy con là gì?\”
\”Con là trẻ con ạ.\”
Lâm Lệ Hoa \”Xì\” một tiếng nở nụ cười, nói: \”Được được được, con là trẻ con, trẻ con cũng đừng khóc.\”
\”Dạ.\”
Lâm Đông vươn tay lau nước mắt, đứng thẳng người.
Lâm Lệ Hoa móc ra một cuộn tiền từ dưới gối đầu, có năm mươi, hai mươi, mười đồng, còn có tiền xu một xu năm xu, đây chính là tiền của Lâm Đông, cô hỏi: \”Là con đưa cho cô à?\”
\”Dạ, để chữa bệnh cho cô ạ.\”
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười: \”Cô khỏi bệnh rồi, trả lại cho con.\”
Lâm Đông lại lau nước mắt: \”Con không cần, cho cô mua thịt ăn, cô ăn cho mập mạp, cô sẽ khỏe hơn.\”
\”Cô tốt hơn rồi.\”
\”Không có, cô gầy đi rồi.\”
\”Vậy con không cần tiền à?\”
\”Không ạ.\”
\”Không phải là con tích góp tiền ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ sao? Không tìm nữa à?\”
Lâm Đông không chút do dự mà trả lời: \”Tìm ạ, nhưng trước tiên để cho cô, sau này con lại tích góp tiền, chờ con lớn rồi, con đi làm công, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sau đó con ngồi tàu hỏa con còn đi máy bay, lại tìm sau.\”
Nghe Lâm Đông nói những từ trẻ con như thế, ánh mắt Lâm Lệ Hoa càng dịu dàng hơn, nắm tay nhỏ có chút thịt của Lâm Đông, nhẹ nhàng nắn nắn, bản thân cô cực kỳ thô ráp, có lúc cũng lòng dạ hẹp hòi, đều giống như những người khác cho là nuôi trẻ con không thể nuôi không, ít nhất phải có tác dụng với mình, nhưng đối diện với nội tâm tinh khiết của Lâm Đông đều ích kỷ không nổi, cô nguyện ý nuôi Lâm Đông, dù cho sau này Lâm Đông sẽ rời khỏi cô, cô cũng nguyện ý, cô nhìn Lâm Đông nói: \”Cầm đi, cô cho con.\”