Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên lập tức ngừng nói chuyện, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ tiệm tạp hóa, nhưng nghe không rõ lắm, chỉ là cảm giác tình huống không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ của ba đứa nhỏ ngưng lại.
Lâm Đông là người đầu tiên trượt xuống khỏi giường, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên cùng xuống dưới, ba đứa nhỏ nhanh chóng mang giày nhỏ chạy vào tiệm tạp hóa, mới chạy ra cửa phòng liền nghe được giọng nói ồn ào của người lớn.
\”Thanh Chương, mày nuôi đứa trẻ họ Lâm được, lại không nuôi họ Hạ hay sao?\”
\”…\”
\”Đừng có ồn ào, Lệ Hoa ngã xuống rồi kia.\”
\”Đưa đi bệnh viện nhanh lên, tôi đi gọi xe.\”
\”Lệ Hoa, Lệ Hoa!\”
\”…\”
Ba người Lâm Đông nhanh chóng chạy tới bên đoàn người, đẩy đoàn người ra liền thấy Hạ Thanh Chương bế Lâm Lệ Hoa lên, vội vội vàng vàng đi đến ven đường, không kịp nói gì đã bế Lâm Lệ Hoa chui vào trong xe hơi nhỏ.
\”Cô ơi!\”
\”Mẹ!\”
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đuổi theo, nhưng cửa xe vừa đóng, Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa liền đi, Lâm Đông còn chưa kịp biết rõ tình huống, Hạ Tiểu Xuyên bên cạnh bị dọa sợ, \”Oa\” một tiếng khóc lên, lớn tiếng gọi ba mẹ, hàng xóm nhanh chóng động viên Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên.
Từ những lời tán gẫu của bọn họ Lâm Đông hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mùng một đầu năm nay, bác cả của Hạ Tiểu Xuyên biết được Hạ Thanh Chương nuôi Lâm Đông từ miệng của ông nội Hạ Tiểu Xuyên, nên bây giờ cố ý chạy tới muốn Hạ Thanh Chương cũng nuôi luôn con của ông ta, nuôi họ Lâm còn không bằng nuôi họ Hạ còn hữu dụng hơn.
Tất nhiên là Lâm Lệ Hoa không muốn, sau vài câu sau liền cùng bác cả của Hạ Tiểu Xuyên cãi nhau ầm ĩ lên, đột nhiên thân thể không khỏe dần dần ngã xuống đất, hàng xóm nhanh chóng gọi người gọi xe, Hạ Thanh Chương nhanh chóng đưa Lâm Lệ Hoa đi bệnh viện.
Lâm Đông quay đầu tìm bác cả của Hạ Tiểu Xuyên nhưng không tìm được người, liền hỏi mấy người lớn: \”Vậy, vậy, vậy cô của con sao rồi ạ? Cô của con đi bệnh viện nào thế ạ?\”
\”Không biết.\” Hàng xóm trả lời.
\”Vậy giờ cô của con, cô của con ở đâu ạ?\”
Lâm Đông muốn khóc, nhưng mấy người lớn đều đắm chìm trong chuyện đột ngột vừa xảy ra, không hề để ý đến bé, bé mờ mịt nhìn, trong lòng đều nghĩ đến cô, cô bị ngã xuống đất, cô có chết hay không, có thể chết hay không, bé nhỏ giọng gọi cô, muốn đi tìm cô, bị Mục Hưng Hà kéo lại.
\”Đông Đông.\”cloudyhiromi.wordpress.com
Lâm Đông quay đầu nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: \”Cô của em vào bệnh viện rồi.\”
Đôi mắt Lâm Đông đỏ lên: \”Em muốn đi tìm cô.\”