\”Ôi, cả người đều ướt.\”
\”Giày cũng bị nước vào.\”
\”Mau về nhà thay đồ nhanh, nếu không lại ngã bệnh mất.\”
\”Đi.\”
\”…\”
Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương em một câu anh một câu mà nói, nhanh chóng đem Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ lôi ra khỏi tiệm tạp hóa, dặn dò Lâm Đông một tiếng, liền dẫn hai đứa nhỏ mau chóng đi mất, Lâm Đông đứng ở cửa tiệm, nhìn Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ từng đứa ngẩng đầu gào khóc, bé mím mím miệng nhỏ, quay đầu nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.
\”Sao Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ lại khóc vậy?\” Mục Hưng Hà ôm một trái bóng da lại đây hỏi.
\”Lúc đuổi theo em, không cẩn thận bị rơi vào chậu nước.\”
\”Thật là ngốc.\” Mục Hưng Hà bình luận một câu, sau đó nói: \”Đông Đông, đến, chúng ta đá bóng nào.\”
\”Em không biết đá.\”
\”Anh dạy cho em được mà.\”
\”Vậy chờ cô em trở về đã, bây giờ em phải trông tiệm.\”
\”Được. Anh chờ cùng em.\”
Mục Hưng Hà đi đến bên cạnh Lâm Đông, cùng Lâm Đông cùng nhau ngồi trên băng ghế dài trước cửa tiệm, đem bóng cho Lâm Đông cầm, Lâm Đông không biết chơi bóng, chỉ ôm bóng nhưng đã cảm thấy mới mẻ lại vui vẻ, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà nói: \”Anh dạy em cách đá bóng nhé?\”
Lâm Đông gật đầu.cloudyhiromi.wordpress.com
\”Tiểu Quân, đến, chúng ta làm cho Lâm Đông xem.\”
\”Được thôi!\”
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đá ở ven đường.
Lâm Đông ngồi ở cửa tiệm nhìn, chỉ chốc lát sau, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đến, Lâm Đông lập tức gọi: \”Cô, dượng.\”
Lâm Lệ Hoa thấy đám người Mục Hưng Hà đang đá bóng, mà Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ đều chạy lên, liền nói với Lâm Đông: \”Đông Đông, con cũng đi đá bóng đi.\”
Hai mắt Lâm Đông tỏa sáng, trong lòng cũng muốn đi.
\”Đi đi, không sao đâu.\”
\”Dạ.\”
Lâm Đông bước chân ngắn chạy đến chỗ Mục Hưng Hà đang chờ người, rồi lại chạy đến trước mặt quả bóng nhấc chân đá một cước, quả bóng chạy rất xa, Mục Hưng Hà nhanh chóng cản lại, không có ai nói bé đá không tốt, trái lại đuổi theo bé tranh bóng, loại tán thành vô hình này làm cho bé cực kỳ vui sướng, lá gan cũng lớn lên, lần thứ hai chạy theo bốn người Mục Hưng Hà cùng nhau cướp bóng, chơi hơn một giờ mới trở lại tiệm tạp hóa, bắt đầu giúp Lâm Lệ Hoa bán hàng nhận điện thoại, thẳng tới giữa trưa.
Lâm Lệ Hoa gọi: \”Đông Đông.\”
Đông Đông ——
Ông cũng từng gọi bé như vậy, Hưng Hà cũng sẽ gọi như thế, mỗi lần được gọi như vậy, bé đều đặc biệt vui vẻ, giờ khắc này cũng vậy, lông mày cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, hai cái đồng điếu sinh động lại xuất hiện.