Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con – 崽崽杂货店 – Chương 14: Cắn người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con – 崽崽杂货店 - Chương 14: Cắn người

Hạ Tiểu Xuyên quát to một tiếng: \”Hỏng rồi!\”

Lâm Đông hỏi: \”Làm sao vậy?\”

Hạ Tiểu Xuyên nói: \”Hưng Hà không mang sách bài tập!\”

Lâm Đông trong nháy mắt nhớ lại, lúc dì Mục gọi ăn cơm, Mục Hưng Hà đem bài tập bỏ lên ghế sa lon, đợi đến đi học, Mục Hưng Hà đeo cặp sách rồi đi, sách bài tập vẫn còn ở trên ghế sa lon.

Lâm Đông lập tức nói: \”Vậy, vậy, vậy chúng ta giúp anh Hưng Hà cầm đi.\”

Hạ Tiểu Xuyên gật đầu.cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Đông bước chân ngắn nhanh chóng chạy về nhà Mục Hưng Hà.

Hạ Tiểu Xuyên theo sau.

Hai đứa bé đến lấy sách bài tập xong, thở hồng hộc chạy đến tiểu học Cẩm Lý, tiểu học Cẩm Lý là kiểu giáo dục nửa khép kín, nghĩa là trong lúc lên lớp, không có tình huống đặc biệt không cho phép rời khỏi trường học, cho nên cửa trường tiểu học Cẩm Lý bị khóa lại.

Lâm Đông không có cách nào.

Thế nhưng Hạ Thanh Chương là giáo viên, Hạ Tiểu Xuyên có chút hiểu biết, nhóc mang theo Lâm Đông quẹo ra mặt sau của trường học, tìm tới phòng học lớp hai, sau đó nhón bàn chân nhỏ vươn tới cửa sổ, nhìn thấy từng hàng học sinh, cũng nhìn thấy Mục Hưng Hà.

Hạ Tiểu Xuyên hô to một tiếng: \”Hưng Hà.\”

Một đám học sinh và giáo viên nhìn sang.

Hạ Tiểu Xuyên bị doạ thụt đầu lại.

Lâm Đông cầm sách bài tập, khó khăn rướn tới trước cửa sổ, nói: \”Anh Hưng Hà, sách bài tập của anh nè, anh quên mang theo.\”

Mục Hưng Hà tới nhận lấy sách bài tập, quay đầu mắng Hạ Tiểu Xuyên: \”Ai cho em mang Đông Đông qua đây hả.\”

Hạ Tiểu Xuyên không lên tiếng.

Lâm Đông giải thích: \”Bọn em cùng mang sách bài tập đến cho anh.\”

Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông ôn hòa hơn rất nhiều, sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Đông nói: \”Cảm ơn Đông Đông, anh lấy được rồi, em nhanh đi về đi, chờ khi tan học tìm em chơi, có được không?\”

\”Dạ được.\”

\”Vậy mau về nhà đi.\”

\”Tạm biệt anh.\”

Nhìn Mục Hưng Hà trở lại bàn xong, Lâm Đông mới hạ chân đứng vững vàng, tuy vậy bé không đi ngay lập tức, mà đứng ở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nghểnh lên, tuy rằng bởi vì nhỏ quá không nhìn thấy tình huống trong phòng học, thế nhưng bé có thể nghe thấy bên trong giáo viên nói ngày khai giảng thứ nhất, học bài thơ đầu tiên tên là \”Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt\”(Cỏ trên thảo nguyên xưa đưa tiễn), thi nhân Bạch Cư Dị.

Tên bài thơ quá khó đọc, bé không nhớ được, thế nhưng bé nhớ được Bạch Cư Dị và bài thơ này.cloudyhiromi.wordpress.com

Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh.

Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.