Bởi vì em cũng thích anh —— những, những, những lời này là Lâm Đông nói sao? Mục Hưng Hà hoài nghi mình nghe nhầm, nghe nhầm cũng quá thật rồi, tim cậu đột nhiên căng thẳng, âm thanh phát ra cũng cứng nhắc, không nhịn được hỏi: “Đông Đông, lời mới vừa nãy là em nói sao?”
“Ừ.” Lâm Đông đáp.
“Em nói cái gì ?”
“Em nói —— “
“Chờ một chút, chờ một chút rồi nói.” Mục Hưng Hà hơi hạ người, nhẹ nhàng buông Lâm Đông ra, quay người đối diện Lâm Đông, bên trong đôi mắt đen láy nhìn Lâm Đông tràn đầy căng thẳng, hỏi: “Em, em mới vừa nói cái gì?”
Lâm Đông nhìn chằm chằm Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà căng thẳng cuống họng có chút khô.
Lâm Đông rốt cục mở miệng: “Em nói em cũng thích anh.”
“Ầm” một tiếng, như là có thứ gì đó trong đầu Mục Hưng Hà nổ tung, làm cậu choáng váng, đầy đủ năm giây, biểu tình trên mặt trở nên rõ ràng, trong mắt dần dần có ánh sáng, toàn bộ tập hợp vào trên mặt Lâm Đông, rốt cục không nhịn được mừng như điên, cậu lớn tiếng hỏi: “Em thích anh? Em nói em thích anh?”
Lâm Đông gật đầu: “Ừ.”
“Anh, anh —— “
“Anh làm sao vậy?” Thấy Mục Hưng Hà vẫn không nói ra được lời nào hoàn chỉnh, Lâm Đông hỏi.cloudyhiromi.wordpress.com
“Anh, anh, ” Mục Hưng Hà cười nói: “Anh vui muốn chết luôn!”
Lâm Đông cùng cười vui vẻ, trong đêm tuyết cực kỳ trong suốt tốt đẹp.
Mục Hưng Hà đứng ở trước mặt Lâm Đông, không biết phải làm thế nào mới tốt, liền vò đầu, rồi xoa tay, cuối cùng ôm lấy Lâm Đông, làm Tưởng Tiểu Quân ở phía sau sợ hết hồn, hắn vốn đang đau lòng cho tấm lòng và tình cảm của Mục Hưng Hà, bị câu nói “ Em cũng thích anh” của Mục Hưng Hà làm cho thức tỉnh, vừa nhấc mắt liền thấy Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông vào trong lòng, đây là tình huống gì vậy?