Chương trình ghi hình hai ngày một đêm, trong ngày thứ hai này, An An bắt đầu lắng nghe thấy rất nhiều người gọi bé con là Bình hoa nhỏ, bé con đã chạy theo hỏi baba rất lâu, baba vẫn không nói cho bé con biết, tại sao mọi người lại gọi bé con là Bình hoa nhỏ.
Buổi tối kết thúc ghi hình, Bạch Lộc vừa bước vào cửa nhà, thì đã có một cái chấm nhỏ chạy lại ôm lấy chân cô, Bạch Lộc cười cúi người bế bé con lên, thơm liên tiếp lên mặt bé con: \”An An nhớ mẹ không hả?\”
An An gật mạnh đầu: \”Nhớ ạ.\”
Bạch Lộc lại thơm thơm bé con, khuôn mặt nhỏ của An An xoay qua xoay lại, đẩy cô ra, giọng nói non nớt hỏi: \”Mama, rất nhiều người gọi con là Bình hoa nhỏ, tại sao họ lại gọi con là Bình hoa nhỏ vậy ạ?\”
Bạch Lộc: \”……….\”
Cô nhìn Ngao Thụy Bằng đang đứng phía sau, anh cười đến rất muốn đánh, phủi tay để cô giải quyết.
Loại chuyện này sao không nhắc cô trước hả? Cô chưa hề chuẩn bị tí gì thì trả lời thế nào đây!
Đối với gương mặt tràn đầy vẻ tò mò muốn biết của An An, Bạch Lộc có hơi đau đầu, không biết giải thích với An An thế nào, mặc dù hiện giờ cô đã không còn đóng những vai bình hoa nữa, fan hâm mộ trên mạng cũng khen ngợi khả năng diễn xuất của cô không ngớt, nhưng biệt hiệu Bình hoa này đã theo cô rất nhiều năm, các fan vẫn không hề thay đổi cách gọi, cảm thấy gọi như thế rất thân thiết.
Gọi Bình hoa nhỏ nghe thấy đáng yêu, thế nhưng cô cũng không thể nói với bé con, vì mẹ lại là Bình hoa, cho nên con là Bình hoa nhỏ được.
Bình hoa nhỏ cong môi nhỏ lên: \”Mama….\”
Bạch Lộc ngẫm nghĩ, sờ sờ đầu dưa nhỏ của bé con, dịu dàng nói: \”Bởi vì con trông rất đáng yêu đó, mọi người yêu thích con, vì thế gọi con là Bình hoa nhỏ.\”
Bình hoa nhỏ chớp chớp mắt: \”Thật chứ ạ?\”
Bạch Lộc vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung của bé con, \”Ừm, mama không nói dối con.\”
An An tựa như thở hắt ra, vươn ngón tay chỉ về bàn trà, trên bàn trà đang bày mười mấy cái bình hoa nhỏ xinh xắn dễ thương, cái nhỏ nhất chỉ cao mấy xen ti met, giống như móc chìa khóa, giọng nói mềm mại của An An cất lên: \”Mama, các cô chú tặng con đó.\”