Tức khắc sắc mặt Ngao Thụy Bằng đen thui, liếc tay nhỏ của An An, tiếp đó nhìn Bạch Lộc.
Loại chuyện này không phải lần đầu tiên, Bạch Lộc cảm giác, nếu An An không phải là con gái, Ngao Thụy Bằng thật sự sẽ tẩn cô bé.
May mắn, may mắn vô cùng, cô sinh ra là một Bình hoa nhỏ, Ngao Thụy Bằng khó chịu nữa cũng sẽ không tẩn cô bé.
An An dẩu cái miệng lên: \”Mama, mẹ phải về sớm chút đấy.\”
Bạch Lộc bỏ tay nhỏ của An An ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngao Thụy Bằng, vẫn nên bỏ qua chuyện hôn lại đi, bằng không lại khiến An An nhì nhèo muốn lưu luyến cô, cô thơm một cái lên miệng An An: \”Được được, mama đáp ứng con, mama đi trước đây, bye bye.\”
Cô kéo vali hành lý, nhanh chóng đi ra cửa nhà.
Cửa đóng lại, An An mím môi, buồn bã rúc vào giữa cổ Ngao Thụy Bằng, cái mũi hít hít, muốn khóc rồi.
Dáng vẻ nhỏ bé tủi thân này sao mà đáng yêu thế cơ chứ?
Biên đạo cũng bị kích thích rồi! Vô cùng mong chờ chuyện tiếp theo, Ngao Thụy Bằng phải dỗ Bình hoa nhỏ thế nào đây?
Ngao Thụy Bằng ẵm bé con trở lại bàn ăn, nhét bé con vào trong ghế em bé, khom người chống xuống trước mặt bé con, nhìn bộ dạng bé con mím môi mắt hồng hồng muốn khóc, thong thả nói ra một câu: \”Khóc sẽ không mang con đi tham ban mama nữa.\”
An An dằn lại một chút: \”…….\”
Liều mạng chịu đựng.
Biên đạo: \”……\”
Lấy đâu ra dỗ dành chứ? Không phải uy hiếp đó sao!
Ngao Thụy Bằng kéo ghế dựa qua, ngồi xuống trước mặt An An bắt đầu đút cô bé ăn bữa sáng, An An vẫn còn nhớ mama, ngay cả canh trứng chim cũng mất đi vài phần hấp dẫn, lí nhí nhắc mãi:
\”Baba, lúc nào thì đưa con đi thăm mẹ nha?\”
Bình thường, Ngao Thụy Bằng không ít lần mang An An đi đoàn phim tham ban, có điều hôm nay không được.
Ngao Thụy Bằng đưa muỗng nhỏ đến bên miệng bé con: \”Há miệng, đợi chút nữa đưa con đi siêu thị.\”