Bạch Lộc bị Ngao Thụy Bằng đặt trên bệ rửa mặt lớn bằng đá cẩm thạch, váy bị vén đến hông, áo quần hai người cởi một nửa, Ngao Thụy Bằng đang định……
Hai người đều sửng sốt, Bạch Lộc vội vội vàng đẩy anh ra, trượt xuống bệ rửa mặt, kéo váy xuống, vừa nhìn quần nhỏ của anh đang cởi bỏ, kêu lên nho nhỏ: \”Anh, mau mặc quần vào đi!\”
Ngao Thụy Bằng nhắm chặt mắt: \”Fu*k!\”
Bạch Lộc: \”……….\”
Tiếng nói trẻ con ngoài cửa đã biến thành hai, Dược Dược: \”Baba, Baba…..\”
Bình hoa nhỏ: \”Baba, baba đâu?\”
Dược Dược: \”Chị, em muốn đi tiểu……\”
Bình hoa nhỏ: \”Ừ, chị mở cửa cho em.\”
Ngao Thụy Bằng nhanh chóng khóa trái, hai ba cái kéo khóa, thắt lại dây lưng, Bạch Lộc mặt hồng rực, cô trừng mắt nhìn anh, như này làm sao ra ngoài đây?
Ngoài cửa, Bình hoa nhỏ đang cố sức mở cửa, \”Ơ……. Sao mở không ra vậy…..\”
Xoay người, bịch bịch chạy đi.
Bình hoa nhỏ: \”Chị gọi điện thoại cho baba, chắc chắn baba lén lút đi thăm mama rồi, xấu xa.\”
Dược Dược: \”Xấu xa.\”
Trong phòng tắm baba xấu xa cười lạnh.
Bạch Lộc lúng túng không biết làm thế nào.
Đang muốn thương lượng cùng anh, để anh đi ra ngoài trước trấn an tụi nhỏ, sau đó cô giả bộ mới từ ngoài cửa bước vào, như thế là ổn thôi.
Ai ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, Ngao Thụy Bằng đã mở cửa ra.
Điện thoại di động của anh để trong túi áo khoác ngoài đặt trên ghế sofa vang lên, hai chị em cùng nhìn qua, Ngao Thụy Bằng nhìn không nổi nữa, cất tiếng gọi từ đằng sau: \”An An.\”
Bình hoa nhỏ lập tức xoay người, Dược Dược chậm hơn một chút, cũng quay nhìn baba.